Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, August 28, 2015

“Trần sao, âm vậy!”

Thế là lại đến một mùa Vu Lan, mùa người ta thường gọi là “xá tội vong nhân,” hay dân gian thì gọi tháng Bảy Âm lịch là “tháng cô hồn.” Một buổi sáng ra chỗ xe bus trường đón, bạn Bôn Ba Nhi Bá tròn mắt, chỉ cho ba cậu ta và thốt lên:

“Ba ơi, có tờ một trăm đô-la rơi dưới đất kìa!” Ba cậu ta phì cười. “Con lại gần, nhìn thật kỹ xem nó như thế nào nào!” Cậu ta đi đến nơi, cúi xuống ngó và nói: “Trông như thật!” “Thế không phải là thật hả con?” “Không ba ạ! Tại sao lại có cái tờ đô-la như thế ba nhỉ?”

À, đó là tờ đô-la giả, gọi là “vàng mã” người ta in ra để đến ngày giỗ, ngày Rằm, Mùng Một, hay tháng Bảy Âm lịch “xá tội vong nhân,” mọi người mua về, thắp hương, cúng lễ rồi đem đốt đi. Người ta cho rằng, đốt những thứ đó thì người được cúng, tức là người chết rồi ấy mà, sẽ nhận được tiền đó để tiêu pha ở dưới… Âm Phủ. Đây là tờ đô-la thì người ta không in, chứ tờ tiền theo kiểu ngày xưa, người ta còn in “Địa Phủ Ngân Hàng” – ngân hàng là nơi phát hành ra tiền ấy mà; buồn cười lắm con ạ. Ngoài tiền vàng mã, người ta còn làm cả đồ vàng mã nữa: quần áo đầy đủ - ra chợ mua con sẽ thấy người bán hỏi: “Bác mua bộ cụ ông hay bộ cụ bà?” Bộ cụ ông, là bộ com-lê có cả mũ phớt và ba-toong (gậy chống), có bộ có cả tẩu hút thuốc. Bộ cụ bà, áo dài, có cả vòng đeo cổ đeo tay vàng chóe, có cả bộ đồ ăn trầu nữa… rất thú vị. Anh họ của ba, làm kiểm lâm, bị cảm sau khi uống rượu chết đột tử, người nhà mua đủ thứ để đốt theo, trong đó có cả… súng lục. Ý là để bác ấy, lúc sống được trang bị súng để công tác, nay xuống Âm Phủ có súng để công tác tiếp. Ngoài cửa hàng người ta còn bán cả nhà cửa, xe máy “ét-hát”, ô tô… thậm chí cả người giúp việc nữa. Tất cả làm bằng giấy hết. Việc cúng xong, rồi đem những đồ đó đi đốt, thì gọi là “hóa vàng” con ạ.

“Tại sao người ta lại làm đầy đủ các thứ như thế hả ba?” “Vì người ta thường nói câu “Trần sao, âm vậy!”, trần là trần thế, chỗ chúng ta đang sống. Âm là cõi âm, hay âm phủ… chỗ của những người chết.” “Có thật thế không hả ba?” “Thực ra, với hầu hết những người bình thường như chúng ta, làm sao mà nhìn thấy những cảnh đó (như Âm phủ) được hả con? Cứ coi như là có thật đi, thì Âm phủ là chỗ của Diêm Vương cai quản, người mà chết lộn cổ xuống đó thì theo truyền thuyết, Diêm Vương hạch tội cho ốm người, nào, chú trả lời tui xem, trên trần thế, chú từng này lần nói dối, từng này lần ăn trộm, từng này lần chửi người khác… Đấy, con thử nghĩ, đã phải chịu tội rồi thì thời gian đâu ra mà tiêu tiền, ở nhà lầu, phóng xe máy “ét-hát” hay ngồi Lexus, lại còn có cả người hầu người hạ nữa… súng lục mang xuống đó bắn ai? Lại có người bao biện, bảo là đã phải chịu tội, nên gửi tiền xuống để “lo lót” cho quỷ sứ, đao phủ thi hành án cho nhẹ tay – tội càng chồng lên tội, xuống đến Âm phủ rồi còn tính chuyện phạm thêm tội… đút lót, đưa hối lộ. Còn nếu như người đã mất rồi, lại được ở một chỗ nào đó khác tốt đẹp…” “Thiên Đường ấy hả ba?” “Đại loại vậy, chúng ta không biết rõ nên cần giả định là một chỗ nào đó khác tốt đẹp hơn, thì chắc gì chỗ đó đã dùng tiền để tiêu? Và nếu chỗ đó tốt đẹp hơn chỗ chúng ta, thì đáng nhẽ ra họ ở “trên đó” phải đốt tiền cho chúng ta tiêu chứ, sao chờ chúng ta đốt cho họ? Đó là những chuyện mê tín.” “Thế người chết rồi thì đi đâu hả ba?” “Câu hỏi này khó trả lời cho con vào thời điểm này, vì nếu ba tả cho con là những người đã chết sống trong những cõi đẹp đẽ như Thiên Đàng, hay sa vào những cõi đau khổ như Địa ngục thì đều mang màu sắc huyền bí, dễ bị cho là mê tín dị đoan. Cũng không ai có thể khẳng định được ngay lập tức, rằng sau khi chết đi thì kiếp sống của con người sẽ chấm dứt… ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan để tưởng nhớ cha mẹ, ông bà đã mất; của “Xá tội vong nhân” là cầu nguyện cho những linh hồn của những người bị sa vào chốn đau khổ như Địa ngục được nhanh thoát khỏi đó – đó là truyền thuyết kể lại vậy, nhưng đã thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc thì ta cứ giữ và trân trọng, còn những yếu tố mê tín như đốt vàng mã, thì nên bỏ. Đốt vàng mã tốn kém, lãng phí và hại cả môi trường nữa con ạ.”

“Thế thì bây giờ không đốt vàng mã nữa hả ba?” “Đúng rồi con, chúng ta mua hoa, mua quả, thắp hương tưởng nhớ người đã mất, như ông bà, ba mẹ vẫn đang làm, nhớ đến công ơn cha mẹ sinh mình ra trên cuộc đời này, và làm thật nhiều việc thiện là cách báo đáp công ơn tốt nhất con ạ…”

Con trai rất ngoan, các suy nghĩ của con nhìn cuộc đời rất trong sáng và yêu quý mọi người, yêu quý cuộc đời… Ba chắc chắn con sẽ không làm điều xấu và ngày càng làm được nhiều việc tốt. Các cụ, ông bà của con dù đã mất, nhưng chắc chắn sẽ vui khi nhìn ba con mình, cùng làm thật nhiều việc tốt, và trước mắt, cứ là suy nghĩ tốt cái đã.

(Ảnh trong bài do Người lang thang cuối cùng chụp bằng máy ảnh phim)

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây  

No comments:

Post a Comment