Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Saturday, August 22, 2015

Vào Lăng viếng Bác

Ông con hồi học lớp Một ở một trường có yếu tố quốc tế nên chẳng đi thăm cái gì có tính... chếnh t'rệ hết. Sang trường mới, thì hóa ra ở đây tổ chức cho học sinh đi thăm Lăng Bác vào lớp Một, cậu bị nhỡ.

Có lần áy náy quá, vì tập làm văn ở lớp có đề tả chuyến đi thăm Lăng Bác mà hắn chẳng biết mặt mũi Lăng ra sao cả, đưa cậu đi thì đúng hôm Lăng đóng cửa, chỉ có xem được bên nhà sàn. Thế là hôm nay quyết định phải đi không nhỡ dính tiếp đề văn thì ốm đòn.

Nắng chang chang, nhưng được cái không như trước đây đứng ngoài trời, nay đã có mái che, quạt chạy khá là mát. Du khách nước ngoài trật tự, còn khách Việt Nam từ các tỉnh lên - thành kính. Nhìn những gương mặt đen sạm, những đôi tay đôi chân nứt nẻ, những bộ móng chân đen thẫm... Họ là những người lao động ở những vùng quê rất xa, có người lên Thủ Đô lần đầu. Đứng cùng một đoàn các bà cụ, cụ nào cũng vài cái áo cánh mặc chồng lên nhau, cái đẹp nhất ở ngoài. Các cụ run run, đi, vịn vào nhau, lò dò từng bước. Ra đến đường Hùng Vương, chỗ có cái biển "Khu vực không dùng điện thoại di động" mình chủ động chuyển điện thoại sang chế độ "máy bay." Chỉ đi được một quãng thì gặp một chú công an (Cảnh vệ) mặc lễ phục trắng, đứng dưới cái ô to, cứ gắt gỏng quát từ đầu hàng xuống cuối hàng: "Chỗ kia đi nhanh cái chân lên đê! Nào, đi vào thành hàng đôi đê, chỗ kia đi hàng một kìa!" Nhìn thấy mình, anh chàng chỉ thẳng tay vào mặt và quát: "Anh kia, bỏ ngay cái tai nghe xuống đê!" - Ôi thôi chết, đã tắt tai nghe bluetooth nhưng quên bỏ xuống khỏi tai, cùng là áo sơmi không có túi ngực. Anh ta quát tiếp: "Anh dừng sử dụng ngay tất cả các thiết bị di động, tắt hết!" Lúc đó, mình đi đến nơi, ôn tồn nói: “Tôi tắt hết từ nãy rồi cậu ạ, chỉ là quên gỡ tai nghe ra thôi.” Cậu ta mặt câng câng, chuyển sang… quát người khác. Cứ thế, cứ thế…

Ông con trai hỏi: “Sao chú ấy cứ quát ầm ầm lên thế hả ba?” “Thì con nhìn – đứng trời nắng nóng như thế này, quần áo thì dày cồm cộp… bực bội là chuyện bình thường, mình nên thông cảm.” Một bà cụ đi trong đoàn “các bà cụ” mắt mũi hấp háy: “Được đứng ở đây không phải dễ đâu chú ạ, phải xét bảy đời lý lịch đấy…”

Từ thềm Lăng, là các chú bộ đội, khác hẳn. Từ đó trở đi, các chú ân cần đỡ từng bà cụ lần bước lên bậc thang. Rõ ràng bộ đội dạy lính khác hẳn công an. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, cũng lạ… chúng ta sống ở thời nào rồi – thế kỷ 21, thời của bùng nổ thông tin, ngay cả tính chính danh của chế độ còn lung lay, bây giờ phát động học tập tấm gương đạo đức của Cụ, người ta đi viếng được Cụ như thế này cũng là quá tốt rồi, nhẽ ra từng câu nói, từng cử chỉ… nên coi người dân, càng vùng sâu vùng xa càng là khách quý, ai lại cứ quát lác ầm ầm lên như thế.

Lại nghĩ, thủ trưởng của chú công an đó, giá mà người ta đã nghĩ đến cái bộ mặt của chế độ ta và bớt bớt nghĩ đến tiền đi, thì chế độ ta còn vững chãi lắm!

Tham gia thảo luận trên facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment