Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tuesday, August 9, 2016

Dấu chân đầu tiên

Thân tặng Lý Hồng Điệp và tất cả các bà bầu khác.

Con trai Nhi Bá từ khi nằm trong bụng mẹ đã đi chu du hết nơi này đến nơi kia của nước Pháp. Mẹ của Nhi Bá thường nói, lúc đó bạn ấy chỉ bằng con tôm thôi… giọng mẹ Nhi Bá rất thanh, nói “con tôm” như “con tom” cực dễ thương.

Nhìn chung, bà bầu nào cũng dễ thương cả, nhất là với những người đang chờ đợi cái “con tôm” ấy ra đời. Mẹ Nhi Bá bụng bầu không thay đổi gì mấy, chỉ thấy hồng hào hơn, xinh hẳn ra. Nhưng nếu có bà bầu nào thay đổi hẳn từ mặt mũi đến chân tay, thì điều đó cũng chẳng hề hấn gì với bố của con tôm cả. Anh ta vẫn háo hức và bất chấp mũi của bà vợ nở to tướng như quả cà chua, hay nghén đến mức cào vôi tường để ăn, anh ta bất chấp hết, vẫn dồn hết yêu thương cho mẹ con con tôm ấy thôi.

Nó lớn từng ngày, từ khi bằng con tép đến bằng con tôm bóc nõn, rồi bằng con tôm he cho đến như con tôm càng… suốt chín tháng mười ngày nó được mẹ ôm ấp, vuốt ve, thủ thỉ chuyện trò không ngơi nghỉ. Mẹ đi đâu nó cũng đi theo, mẹ vui thì nó cũng vui, mẹ buồn thì nó cũng buồn theo. Thấy bẩu có những đứa ban đêm thì thức giấc, lục đục ở trong bụng không cho mẹ ngủ…

Đến em bé Nhi Bôn, ba mẹ quá bận rộn không quan tâm được đến cái con tôm bé tí được như lần trước, mẹ đi làm căng quá đến mức bị động thai… Em Nhi Bôn ra đời do đó đã thiệt thòi hơn anh Nhi Bá rất nhiều.

Tuần trước hai anh em nói chuyện với nhau, “Anh Nhi Bôn ơi, có phải lúc em đang ở trong bụng mẹ, anh áp má vào bụng mẹ để nghe xem em nói gì không, bị em đá cho một cái vào má phải không?” “Ừ đúng rồi…” (tiếng cười khúc khích sao mà yêu thế!) Đúng là ngay từ trong bụng em đã nghịch hơn anh thật, áp má vào bụng mẹ thì em đá cho một cái chứ chẳng chơi…  

Đó là những dấu chân đầu tiên của con để lại trên đời, và con dành nó cho mẹ. Con đạp dù vì lý do gì, đối với mẹ cũng vẫn là những cái đạp yêu thương. Cũng như có lần ba nghe trong bụng mẹ xem anh của con làm gì, anh cũng cựa quậy, đạp đạp như thế. Cứ như là các con biết có một trái tim yêu thương các con đang ngóng chờ bên ngoài vậy. Ba tin là giữa chúng ta có sự kết nối đó.

Anh Nhi Bá cũng như cả nhà, chờ em ra đời từng ngày. Anh chưa hình dung ra được việc “có em” sẽ ra sao, và anh đã bị “sốc.” Ông bà, ba mẹ… đã mất rất nhiều thời gian để giúp anh Nhi Bá vượt qua được biến cố đó. Từ chỗ Nhi Bá chỉ mong có em trai để cùng chơi những trò đá bóng đánh cầu… đến nay lúc nào cũng chỉ một điều em Nhi Bôn, hai điều em Nhi Bôn… Và em Nhi Bôn thì chỉ muốn giữ anh của riêng em. Ba mẹ cũng chỉ mong các con yêu thương nhau như vậy thôi.

Cũng tuần trước cả nhà đi vào hàng chè, ngồi bàn bên cạnh có hai cô, một chú, trong đó một cô bế con nhỏ. Mặc dù cháu bé ngọ ngoạy trên lòng, mẹ chú vẫn điềm nhiên cầm điếu thuốc lá hút phì phèo và không chỉ một điếu. Hết điếu này, bà mẹ trẻ xinh đẹp lại châm tiếp điếu khác. Chúng ta là người lớn ngồi xa xa mà còn thấy khó thở vì hút thuốc thụ động, nữa là đứa bé con ngồi ngay trong lòng.

Lại nhớ nhiều lần vẫn thấy các cô bầu “hiện đại” dù có “con tôm” trong bụng, vẫn hút thuốc. Không hiếm lần lại thấy các cô bầu bị chồng mắng chửi, thậm chí đánh… Chẳng nhẽ anh ta không yêu con anh ta sao? Dù có bực bội vợ đến mấy, nhưng trong bụng vợ anh kia là con anh, một sinh linh bé xíu, nó có biết tự bảo vệ đâu. Anh mắng chửi mẹ nó, là anh mắng chửi nó.

Người ta bảo, anh đối xử với cuộc đời như thế nào, thì cuộc đời cũng sẽ đối xử lại với anh như vậy. Điều này đặc biệt đúng với quan hệ cha mẹ và con cái.

Chợt nghĩ những cái “khổ” mà người đời gặp, cũng một phần do người ta không biết hi sinh. Người thì không thể hi sinh được thú vui của mình, người thì không thể kiềm chế được cái tôi, kiềm chế được cơn nóng giận… và trút cả lên đầu con cái.

“Nó đấy, cái “con tôm” ấy đấy, con của mình” cái cảm giác ấy nó nguyên vẹn từ con tôm thứ nhất đến con tôm thứ hai… Nghĩ đến chúng nó từ khi còn là cái chấm bé xíu trên tờ kết quả siêu âm thai, đến nay con tôm lớn đã cao bằng mẹ và con tôm bé đã là một cô bé láu lỉnh, trêu khắp nhà không từ một ai… lòng yêu thương lại trào lên. Lúc chúng nó ở nhà, là lúc dành thời gian giúp cho chúng nó học hành, ăn uống nhưng lúc xa chúng nó, là lúc để cha mẹ thả lỏng lòng yêu thương dành cho con cái.

Mình chỉ mong tất cả những cô bầu được những người xung quanh tạo những điều kiện tốt nhất, chăm sóc nhiều nhất, đặc biệt hai mẹ con được yêu thương thật nhiều, chỉ biết có vui vẻ, không lo lắng, không bực bội… để sao khi đón con ra, con vui vẻ suốt ngày, con yêu quý cuộc đời và cuộc đời sẽ yêu quý lại con. Không phải con cái là bản sao và tương lai của chúng ta sao?  

Dấu chân đầu tiên rồi lại những dấu chân tiếp theo… các con sẽ đi trên con đường dài, rất dài mà không có ba mẹ bên cạnh. Không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ được ở gần nhau, nhưng tất cả những gì của các con, ba mẹ sẽ giữ mãi, yêu quý chúng suốt đời.

Tham gia thảo luận trên Facbook tại đây

No comments:

Post a Comment