Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, November 15, 2017

Anh hùng tí hon, ngôi sao tí hon

Tặng bạn mới quen Thu Hương

Giải bơi năm nay Nhi Bá tham gia, tình hình có cải thiện hơn năm trước rất nhiều. Cậu ta cao lên, khỏe hơn và bơi tốt hẳn. Kết quả, Nhi Bá không còn xếp thứ năm từ dưới lên nữa, mà đã xếp thứ năm từ trên xuống. Nhi Bá cũng vui lắm.

“Thế là những nỗ lực của con cũng đã bắt đầu có kết quả đấy. Tất nhiên chưa đâu vào đâu cả, vì đây mới là giải bơi tuy là quốc tế nhưng vẫn chỉ do trường này tổ chức. Còn có những giải khó khăn hơn, nhưng những thử thách cũng thú vị hơn.”

Nhi Bá sốt ruột cựa quậy: “Vậy theo ba thì con có thể giành được huy chương không?”

“Vì là xếp thành tích từ trên xuống dưới, nên có thể con không giành được huy chương mặc dù có một lần về nhì và đến hai lần về nhất của lượt bơi. Kể cả con không có huy chương chăng nữa, nhưng con đã cố gắng vượt bậc trong thời gian qua và những nỗ lực đó rất đáng được khen…”

Và Nhi Bá thích một chiếc đồng hồ đeo tay, loại giống như của các thày huấn luyện viên bơi người nước ngoài vẫn đang đeo, ba cậu ta phải gửi mua tận nước ngoài về, chứ ở Việt Nam không có. Nó rẻ thôi, nhưng Nhi Bá cố tình chọn vì cậu ta biết, ba cậu ta không giàu có gì và với Nhi Bá thế cũng đã là vui lắm rồi.

Còn Kenta, người chúng ta đã quen trong câu chuyện “Tinh thần Nhật Bản – tinh thần thép” năm nay vẫn thi đấu với phong độ xuất sắc mọi khi, và vẫn với tinh thần thép như vậy. Mọi khi Kenta đã quá xuất sắc, nên giải lần này thành tích không nhích lên bao nhiêu, có nội dung còn thụt đi; và khoảng cách giữa Kenta với Nhi Bá cũng gần lại khá nhiều.

Nhi Bá rất quan tâm xem Kenta bơi, cũng là một cách ngưỡng mộ, cứ thấy anh bạn về đích là không xem nữa…

… nhưng giải bơi không chỉ có thế. Phần lớn các “vận động viên nhí” là người nước ngoài, cả gia đình kéo đi xem, cổ vũ như một ngày hội. Những vận động viên xuất sắc được cổ vũ thì đã đành, nhưng còn có những vận động viên khác, mà tất cả không ai bảo ai đều đứng dậy, vỗ tay, đồng thanh cổ vũ cho các bạn ấy về đích.

Đó là những bạn bơi còn chưa tốt, sức còn yếu… hầu hết là các bạn nhỏ, đôi khi có các bạn khá lớn. Những vận động viên cùng lượt đã về đích lâu rồi, nhưng các bạn này tụt lại khá xa, thậm chí đến hàng chục mét và chắc chắn sẽ về đích sau đến vài chục giây tới cả phút đồng hồ. Được sự cổ vũ của tất cả, các bạn nhỏ thể hiện một sự nỗ lực phi thường với từng bước, từng bước bơi… để về đích. Và khi các bạn chạm tay vào đích, tràng pháo tay lại rộ lên ào ạt, ào ạt.

Ba phải gọi Nhi Bá ra xem những em bé như thế, các em còn nhỏ hơn cả em gái Nhi Bôn của Nhi Bá, nhưng nỗ lực của các em thì không hề nhỏ.

“Con xem kìa, tuyệt vời chưa! Cả cố gắng của các em lẫn tinh thần cổ vũ, động viên của những người lớn đều cực kỳ tuyệt vời. Đó mới chính là tinh thần thể thao con ạ. Thể thao không chỉ là những tấm huy chương, mà là sự chiến thắng bản thân mình và sự cổ vũ vô tư, thượng võ, không thiên vị.”

“Các em bơi còn kém nhỉ ba nhỉ!” Nhi Bá bâng quơ.

“Đúng rồi, nhưng điều đáng khen là các em rất tự tin, dù có thể bơi còn kém, còn yếu nhưng vẫn tự tin đăng ký dự thi, bước vào thi đấu. Không những thế, các em có thể biết là có thể thua, không được giải nhưng mỗi người đều có cái đích và giải thưởng riêng của mình, hiểu được điều đó mới là quan trọng.”

Nhìn những em bé về đích rồi lên khỏi bể, được cha mẹ ra ôm, thấy xúc động trào dâng. Với cha mẹ, dù con có thành tích hay không, không quan trọng, miễn là cha mẹ nhìn thấy con đã nỗ lực, vượt qua bản thân mình, không bỏ cuộc. Mình cũng vậy, đã từng lo lắng vì thấy con mình không có gì xuất sắc, nổi trội… thậm chí có thể nói là nhiều mặt, đều vất vả hơn các bạn khác. Hai cha con vì thế, đã phải bỏ quá nhiều công sức ra để có thể được những kết quả hết sức nhỏ nhoi mà như bạn khác, có thể dễ như chơi.

Thế đấy con ạ, làm cha thì kể cả những tự hào, xúc động đến mấy, cũng để những giọt nước mắt được chảy vào trong, nhưng xúc động thì ai cũng như ai, ba nhìn thấy con về nhất cũng không khác gì những người cha ôm đứa con nhỏ vừa nỗ lực… về sau cùng của mình kia.

Với cha mẹ, các con đều là những anh hùng tí hon, dù có thể các con chẳng cần mang giải thưởng gì về cả. Hãy nỗ lực hết sức các con nhé, để có thể mãi mãi là những ngôi sao tí hon trong lòng cha mẹ.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment