Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, January 20, 2012

May mắn

Nhớ lần trước, ba và con trai nói chuyện với nhau về cái vé xổ số. Một ngày, con trai bất ngờ mơ về sự may mắn, rằng nếu có nhiều tiền như thế, thì sẽ mua thật nhiều đồ chơi.

Trẻ con thật lạ. Những câu chuyện nói với chúng nó, chúng nó chắc chắn sẽ quên. Kể lại chuyện cũ, thì nhàm. Nói chuyện mới, kể chuyện gì đây? Đành phải kể cho con trai nghe chuyện chú Dân. Con nghe nhé.

Một tối như bao tối, ba lại đưa bạn gái của ba về sau khi tan học. Vẫn con đường Thụy Khuê gập ghềnh, vẫn ở cái chỗ trường Chu Văn An tối om đó… không hiểu sao người ta nhiều lần nâng đường, nhưng cái hố ga cống vẫn thấp, nên nó sâu dần thành những cái bẫy. Nhiều người ngã lắm rồi, dân hai bên đường bảo thế.

Đột ngột, hướng ngược chiều có một chiếc xe máy Suzuki Viva đèn đóm tối thui, phóng rất nhanh. “Ầm!!!...” chiếc xe sa vào một hố ga cống loại “bẫy”, bốc đầu lên, cái chú lái xe ngã ngửa đập đầu xuống đường nằm bất động. Ba và bạn gái dừng xe đứng bên này, chú ấy nằm bên kia đường. Ba đưa xe sang bên kia, quay ngang chặn chiếc xe máy của ba để người đi đường không đâm vào cái chú thanh niên đó. Một người thanh niên to cao và khôi ngô, có hơi rượu. Một dòng máu đỏ chảy từ đầu người thanh niên xuống. Ba gọi người đi đường, gọi hết người này, gọi đến người khác… không ai dừng lại cả. Chỉ ngó, tò mò ngó, rồi đi. May quá, một người quen đi qua, là nhân viên của ba ở Công ty cũ. Ba gọi, và chú ấy dừng lại. Sao mà vác người bị tai nạn đi xe máy, nặng thế không biết. Lục túi quần chú ấy, có cái Startac, gọi lại số cuối cùng thì gặp người yêu của anh chàng. Cô ấy nhanh chóng cùng em trai của chú Dân đến viện để hỗ trợ cho ba. Nếu không đến nhanh như thế, chắc ba ngủ đêm trong viện con ạ.
Bệnh viện Saint Paul mổ cho chú ấy ngay trong đêm. Chú ấy kịp được cứu sống. Đó là cái chú Dân thỉnh thoảng ba vẫn gặp và nói chuyện, cô chú ấy đã cưới nhau và có em bé xinh lắm, con đã gặp rồi, có nhớ không?

Cậu cả lo lắng hỏi: “Thế chú ấy ngã đau lắm hả ba?” “Đau đến mức không biết gì con ạ. Nếu không mổ kịp thì chú ấy còn bị chết cơ. Thế mà bây giờ chú ấy khỏe như thế đấy, kỳ diệu không con?”. Cậu cả chớp chớp mắt, đang cố hình dung điều kỳ diệu như thế nào. “Con có biết, ai là người may mắn không?” “Chú Dân phải không ba, chú ấy may vì gặp ba và chú Quang (tên cậu nhân viên cũ) chở đi bệnh viện?” “Trả lời thế thì dễ quá con ạ. Người may mắn là ba của con cơ. Ba đã gặp cơ hội để giúp đỡ người khác, đó là may mắn. Và ba đã không bỏ qua cơ hội đó!”. Cậu cả nghe, có vẻ không hiểu. Không sao con ạ, khi nào con lớn hơn, ba lại sẽ kể lại câu chuyện đó cho con nghe. Lúc đó con sẽ hiểu.

Bàn thêm, được giúp đỡ người khác, chính là bồi bổ thêm phúc đức cho bản thân, vì thế, gặp được cơ hội đó, chính là may mắn. Cơ hội trong đời thì nhiều. Cơ hội bị bỏ lỡ cũng không hiếm. Tôi đã từng bỏ lỡ rất rất nhiều cơ hội để trở thành người giàu có, hay gì đó tương tự, nhưng không hề hối tiếc – vì luôn cho rằng để đạt được những cái vật chất đó, nhiều khi phải trả giá. Mà tôi thì dát, keo kiệt và do đó, không muốn trả những cái giá kiểu như thế. Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội được giúp đỡ người khác.

Thế đấy con trai ạ, đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội giúp đỡ người khác nhé!

Nói thêm. Khi đứng bên cạnh cái bàn trong bệnh viện Saint Paul, anh bạn Dân nằm thẳng cẳng trên đó. Chân tay rời rã, vì hơn hai cây số bê anh bạn cao to, nặng kinh người, dễ thường đến 75 cân lận. Những vết máu vẫn còn vương trên áo sơ mi, lúc đó mới nhận thấy. Thoáng thấy bóng ai đứng bên cạnh, quay lại, là cô bạn gái đã lóc cóc theo được đến nơi, để đưa tôi về chỗ để xe. Cô bạn gái lặng lẽ, cầm tay tôi, lần đầu tiên chúng tôi cầm tay nhau. Bây giờ mỗi lần cầm tay bà xã, lại nhớ lần cầm tay đầu tiên đó.

Cái xe máy to kềnh 250 phân khối của tôi, và cả cái Viva vỡ lung tung, được mấy thanh niên ở Thụy Khuê, chỗ trường Chu Văn An, đưa lên hè và trông khá cẩn thận. Chuyện đã được hơn chục năm rồi. Bạn Dân đã có hai con, anh em vẫn liên lạc đều.

À, suýt quên, dặn con thêm: hồi đó không bắt buộc đội mũ bảo hiểm, nên chú Dân mới ngã nguy hiểm như thế. Nhưng bây giờ thì con biết là mũ bảo hiểm quan trọng như thế nào rồi chứ?

Bài post bởi Robert.De.Niro trên Webtretho ngày 18 tháng Giêng năm 2012

No comments:

Post a Comment