Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Monday, November 11, 2013

Ai là ai?

Dân quân tự vệ ở Thanh Hóa tham gia gia cố đê
chủ động phòng chống bão số 14. Ảnh chỉ có tính chất minh họa
Một. Hải Yến, em là ai?

Bão tan. Người Hà Nội tỉnh dậy ngơ ngác sau một đêm mưa tầm tầm với những cành lá đung đưa ngoài cửa sổ. Trời nhẹ bẫng và cơn bão đi mất. Dường như nó để lại cho người Hà Nội nhiều hụt hẫng. Cũng như nhiều nơi gồng lên vì những tin tức Philippines và lo hoảng vì cơn bão đang đến, người ta chuẩn bị cho việc “đón tiếp” bão thật chu đáo.

Các cháu học sinh Hà Nội và chắc là cả vài tỉnh nữa, được nghỉ oan một hôm. Nhiều nhà phải cử cả một vị bố hoặc mẹ, ở nhà trông trẻ con, còn các cô giáo thì được nghỉ xả hơi một hôm.

Trước đó cư dân mạng Việt Nam đã kêu nài thảm thiết: Giời ơi, Phật ơi… làm thế nào cho bão đừng vào miền Trung nữa, san bớt ra cho miền Bắc miền Nam cũng được. Rồi là bão ơi phi lên Trung Quốc xử lý dân Khựa hộ em… thật lòng nhé, bão nó nhanh chóng yếu đi như thế này là nhẹ nhàng nhất, kể cả với dân Trung Quốc cũng nhẹ nhàng. Còn nếu bão đã đi vào đất nước ta, thì nó đi thẳng vào miền Trung rồi vượt Trường Sơn sang Lào là đơn giản nhất. Miền Trung thì mỏng dính, có mấy cơ sở kinh tế ở đấy đâu trừ mỗi cái nhà máy lọc dầu Dung Quất là đáng giá. Bão nó vượt được núi sang Lào, nó cũng hết cả hơi rồi, bên đó thì đất rộng, người thưa. Chứ nó mà “san bớt cho bà con miền Bắc miền Nam” thì có mà tan hoang, còn gì nữa mà cứu trợ lẫn nhau.

Thương cảm thì cũng phải có tí khoa học và tỉnh táo.

Cứ thử hình dung xem nhé, nó mà cấp 17 phi thẳng vào Đà Nẵng hay Hải Phòng… tan hoang như cái thành phố đáng thương 200 nghìn dân như bên Philippines, thì con số thiệt hại về người về của, hẳn không nhỏ. Với tình trạng Việt Nam bây giờ, có khi thiên tai, đại họa lại dẫn đến biến động chính trị. Âu cũng là chưa “đến số” mà thôi.

Hai. Dân phòng – anh là ai?

Công an Phường Bưởi có nuôi một đội dân phòng. Phần lớn anh em trẻ, thường là không nghề nghiệp, nhìn thấy mình cũng có phần cứng cỏi cả về tuổi lẫn… máu mặt, nên nếu có chuyện gì, cũng khá thân thiện. Riêng đội trưởng của họ có một ông già ngoài sáu mươi nhưng thái độ lại rất du côn. Thường xuyên đánh chửi mấy bà bán hàng rong bán hàng dưới lòng đường trong khi thu quang gánh của họ. Có lần va với mình, ông ta chưa biết ra sao đã chửi phủ đầu “đồ vô văn hóa!” – Ơ hơ, thủ trưởng, được phết nhể! Bình thường “người hùng” hay phi xe máy đầu trần chạy lung tung, với bộ mặt coi giời bằng vung, và cũng không được văn hóa cho lắm.


Sau lần biến thành người “vô văn hóa”, mình để bụng lão này. May quá, có lần đi về đến giữa phố Thụy Khuê, thì thấy ông ta phi ngược lại và chặn bắt được chú taxi, hoạnh họe vì một “tội” đỗ xe đâu đó tận Chợ Bưởi. Mình khoái quá, đỗ cạnh chú taxi. “Thằng em, ông ấy không làm được gì chú đâu. Để anh tư vấn cho, nếu cần viết đơn kiện.” – điềm nhiên nói trước mặt ông dân phòng. Ông ta nổi nóng, trong khi đang hoạnh họe mà cứ có thằng cha nào đứng nói chuyện viết đơn với “đương sự”, bực quá đi chứ. “Này cậu, tôi không có làm việc với cậu!” “Thì tôi cũng đâu có nói chuyện với ông, tôi nói chuyện với chú taxi này.” (quay sang nói tiếp với chú taxi) “Em cứ yêu cầu theo lời anh, ông này không bắt được em một cách đúng luật đâu. Đấy, muốn bắt thì các yêu cầu là như thế, như thế, như thế… rồi anh sẽ viết đơn kiện cho chú”.

Hôm đó lão dân phòng không làm gì được chú taxi. Và sau đó mỗi lần nhìn thấy mặt mình, “chàng” trở nên “có văn hóa” hơn nhiều.

Dân phòng là lực lượng “dưới trướng” công an Phường, còn dân quân tự vệ là lực lượng “dưới trướng” Phường đội và Quận đội. Hai lực lượng này hoạt động theo hai Pháp lệnh khác nhau. Thấy thỉnh thoảng huấn luyện dân phòng vần cái máy “bơm tay” sơn màu đỏ phun lên tường, rồi vác bao tải rách đi dập lửa trong cái thùng phuy… rồi lại thấy các em nam thanh nữ tú đội mũ cối sao vuông, cười hơ hớ với nhau trong lúc vác súng trường đi đâu đó…

Đến khi trong Phường có cháy thật chẳng thấy ma dân phòng nào vác “bơm tay” ra cả. Và cũng có thể đảm bảo luôn rằng nếu có chiến tranh, thì mấy em “hơ hớ” kia, chắc chạy đầu nước. Nhìn cái kiểu “huấn luyện” của Việt Nam ta, thì chỉ nên hiểu là để tiêu tiền Nhà nước là chính, chứ đừng mong họ là những tay cứu hộ chuyên nghiệp – gớm, cứu được cái thân họ cũng là tốt lắm rồi.    

Tự dưng lại gắn em “Hải Yến” với lão dân phòng, ắt phải có lý do. Xem tivi từ hôm trước, về tình hình chuẩn bị phòng chống bão số 14 ở Miền Trung, thấy ông tướng quân đội nào đó trả lời phỏng vấn: “Hai quân khu 4 và 5 huy động đến 14.000 dân quân tự vệ”. Tự dưng nghĩ mà hoảng. Với kiểu dân phòng và tự vệ kiểu “bơm tay” và “hơ hớ” kia, dững 14 nghìn em mà xông vào cái cơn bão cấp 17 vừa đánh sập mấy thành phố bên Philippines kia, thì đi cứu mạng các em cũng đã hết hơi.

Em “Hải Yến” có lẽ chỉ mới thò cái gấu váy của em vào đất nước ta thôi, nhưng đã có 10 người chết vì chống bão.

Lại thở phào đỡ lo cho mấy chục nghìn “bơm tay” và “hơ hớ”…

Tái bút: Lên mạng gõ từ khóa “dân phòng” tìm ngay được ảnh ông dân phòng “có văn hóa” ở chợ Bưởi, buồn cười thế.

Viết thêm: Ngày 10 tháng Chín năm 2014, chính ông dân phòng du côn này được lên internet trong một đoạn video:




Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây hoặc tại đây            

No comments:

Post a Comment