Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Monday, July 27, 2015

Chuyện trong hai giờ bay

Chuyến bay “Vê nờ sáu hai mốt” xuất phát từ sân bay Nội Bài theo lộ trình đến Tân Gia Ba, mang theo trên mình một chàng trai tuổi dung dúc ngoài bốn sọi, nhưng cả liếc qua lẫn nhìn kỹ vẫn còn trẻ trung phong độ lắm. Chàng ăn bận phục sức giản dị, nhưng hài hòa biết cách “phối” giữa áo này với quần khác, kỹ cả từ đôi giày đến đôi bít tất… Mái tóc điểm bạc cắt gọn, cái nhìn bình thản, từng trải, mắt thỉnh thoảng hơi nheo lại…

Hoàn toàn có thể đánh giá là anh già hấp dẫn.

Kỳ này chàng sang Tân Gia Ba không vì công việc, mà cùng cả gia đình đi chơi. Nhưng câu chuyện trên máy bay, ta sẽ gác lại ở đây, mà quay lại thời điểm trước đó khoảng một giờ đồng hồ - “tua” lại đoạn ở sảnh đợi nhà ga T2 mới cứng. Chàng đang “mắt chữ I mồm chữ O” nhìn hai cô bé, mà trong đó có một cô rất xinh, người dây mình hạc, cao dễ thường mét bảy mấy nhưng do gầy mà có thể ước đoán đến mét tám ấy chẳng chơi. Cả hai cô bé bộ dạng khá “nạnh nùng,” da trắng môi son đỏ rực, đeo hai cái kính Gucci trông dại dại có vẻ hàng Tàu, lại đi hai đôi guốc rõ cao, làm mình cứ ngửa cổ mà nhìn… lừng lững bước vào nhà chờ ra tàu, cô cao hơn và xinh hơn còn cầm một hộp sữa giấy mà mút chùn chụt, thật là hấp dẫn.

Chẳng cần mong cầu, lên máy bay cô xinh cao hơn ngồi trong sát cửa sổ, cô kém xinh thấp hơn ngồi giữa, chàng ngồi ngoài sát lối đi. Vốn dĩ vẻ bề ngoài của chàng nếu đi với thái độ “nạnh nùng” thì càng hấp dẫn, chàng quyết định chỉnh bộ mặt về như đâm lê luôn. Cứ thế ngồi được khoảng nửa tiếng thì cô gái cao kều ngồi ở trong kêu lên hốt hoảng, với tay qua cả cô bạn gái bíu vào vai chàng: “Ôi anh ơi, mình bay nhầm máy bay rồi!”

Bỏ mẹ! Nhầm máy bay mới chết chứ!

“Em thấy người ta vừa thông báo chuyến bay “Vê nờ sáu hai mốt” mà ngoài cánh máy bay kia em thấy chữ “Vê nờ sáu tám ba” mình lên nhầm rồi anh ạ.” Hoảng loạn của cô bé không ngừng tăng, nói bằng một giọng líu ríu, của một tỉnh miền núi phía Bắc đất nước tươi đẹp của chúng ta.

“Không phải nhầm đâu em ạ, “Sáu tám ba” là số đăng ký cái máy bay, như biển số xe máy của em ở nhà; còn “Sáu hai mốt” là đánh số của hãng hàng không.” “Thế mình bay đúng máy bay chứ anh?” “Chắc là đúng em ạ.” (Chàng cười thầm, và với cái cười thầm này chắc chắn độ “nạnh nùng” có giảm đi chút ít.) Nhưng mà thôi, trước mắt là cứ giữ khoảng cách thế đã, cả một hệ thống gia đình ngồi bên dãy kia, cũng đâu có vồ vập mà được.

“Lần đầu tiên bọn em đi máy bay anh ạ, cũng là lần đầu tiên ra nước ngoài.” Ừ, chàng độ lượng mà rằng – lần đầu tiên ai chẳng bỡ ngỡ, mười mấy tuổi sang trời Đông Âu thì ai chẳng bò đội nón! Các em đừng lo, gì chứ hiệp sỹ bây giờ có mà đầy!

Chàng kín đáo quan sát hai cô gái, lúc này ríu rít mở túi mở ví ra lấy son lấy phấn ra mà tô tô trát trát… một mùi hương khá đậm đà bay ra, dù cái khứu giác viêm xoang lâu ngày do bể bơi của chàng chỉ còn giữ được vài phần trăm năng lực vốn có, cũng bị đánh thức… điều đó cho thấy hai cô bé đang xài thứ mỹ phẩm có mùi cực mạnh… nó nồng nàn trong máy bay làm cách đấng mày râu trong vòng bốn hàng ghế xung quanh, ngọ ngoạy không yên. Nhìn hai cô bé lục lọi những cái túi, những đồ đạc “hàng hiệu,” rồi vòng, nhẫn đồng hồ… thì biết họ không phải là con cái nhà đại gia. Chữ hàng hiệu chàng đã cho vào trong ngoặc kép. Nghe họ bàn tán, thì những câu chuyện cũng chỉ vòng quanh mỹ phẩm, điện thoại đẹp… hoàn toàn không có một chút thông tin gì về chỗ mà họ đang bay đến.

Được một lúc, họ mệt. Cô chưn dài ngồi trong ngả người sang phía cô bạn ngồi giữa, dựa. Cô bạn ngồi giữa, cứ thế là ngả người vào chàng, dựa tiếp. Chàng cứng người – lâu lắm chàng không bị cái sự đụng chạm trực tiếp từ một người con gái vừa trẻ trung hơ hớ, vừa xinh như mộng, vừa thơm như mít lại dạn dĩ như gái mát-xa như thế này, dựa vào người. Thần kinh chàng căng thẳng tột độ cùng với toàn bộ cơ bắp trong người căng lên như dây đàn. Trong khi đó, một cách rất thoải mái, cô chưn dài thò cái bàn chân có những cái móng đỏ chót của mình vào cái khe giữa vách máy bay và ghế ngồi phía trước. Ngay lập tức, một chú chàng trông có vẻ sinh viên trí thức với cặp mắt kiếng, quay lại chấn chỉnh: “Chị làm ơn đừng gác chân lên đây!”

Cái thằng ngốc. Phải anh mày anh mày cho gác cả hai chưn lên ấy chứ!

Động cơ máy bay tiếp tục rì rì… ru hai cô gái vào giấc ngủ, còn chàng, sao mà ngủ được! Tiếp tục cứng người giữ cho hai cô gái một giấc điệp êm đềm đến tưởng chừng bại liệt đến nơi, thì ơn giời, tiếng cót két của cái xe chở bữa ăn đang lại gần. Sung sướng quá, chàng nháo nhác gọi hai cô bé: “Dậy ăn cơm cháu, à quên, em ơi!”

Những tưởng hai cái miệng nhỏ chu chu, xinh xắn kia sẽ nhỏ nhẹ, vén môi lên, đưa vào những miếng thức ăn nhỏ nhỏ, rồi hàm răng ngà ngọc sẽ từ từ nhai một cách duyên dáng, ai dè, hai cô ăn như hai con hổ đói, làm cho suất ăn hàng không trở nên hai suất ăn thảm hại về mặt… số lượng. Ăn xong, đầu tiên là cô thấp ngồi giữa: “Cho em ra đi vệ sinh!” Mỗi tay chàng cầm một suất ăn bừa bãi, một của chàng và một của cô bé, để cô bé gập hai bàn ăn mới đi ra được – nhưng không hề vì thế ảnh hưởng đến động tác duyên dáng của chàng được học hành bài bản từ trong trường với môn “Nghi thức ngoại giao” và nhiều năm thực hành thương trường, nước ngoài nước trong… Kể cả ôm eo một quý bà cũng chỉ duyên dáng bằng cầm hai khay thức ăn mà thôi. Vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ, thì đến em chưn dài “Cho em ra ngoài…” Ôi giời ôi! Nhưng không vì thế mà độ duyên dáng của chàng giảm đi, đã chiều, anh chiều cho trót!

Gì chứ sinh viên du học lần đầu tiên xa nhà, rất đáng được chiều.

Bữa ăn đã được dọn đi, chàng ngồi nhấm nháp tách trà trong tiếng ru êm dịu của động cơ chiếc E-bớt A-ba-hai-mốt. Các cô tiếp viên đi phát một vòng những tờ khai nhập cảnh của Tân Gia Ba, chàng lấy bút hí hoáy viết cho tất cả các thành viên đại gia đình chàng, viết xong mới để ý hai cô bé vẫn xoay ngang xoay dọc tờ giấy. Lúc này họ mới thú thật “Bọn em không biết tiếng Anh anh ạ!” Chết bà cố nội tôi rồi – không biết tiếng Anh thì đi nước ngoài làm sao?

Cầm một xấp giấy A-bốn in tiếng Anh lằng nhằng đọc, hóa ra hai nàng đi du lịch, trên đó là thông tin vé điện tử, đặt phòng khách sạn và cả thông tin chuyến về. Hai cô bé sẽ ở cái khách sạn chỉ cách khách sạn chàng sẽ ở một con đường và về cùng một chuyến sau năm ngày. Mỗi tờ khai chỉ mất ba mươi giây đồng hồ, chàng khai giúp hai cô bé và được biết hai cô bé kém chàng tròn trĩnh hai mươi tuổi.

“Sang đó bọn em có người đón luôn ở sân bay anh ạ. Bọn em đi du lịch nhưng chẳng biết gì. Tí nữa không biết có vào được Xinh-ga-boo hay không nữa…” Lúc này thì toàn bộ những điệu bộ kiêu sa, đài các của hai cô bé từ ở phòng chờ sân bay Nội Bài, đã biến mất, thay vào là bộ dạng lo lắng, thiếu nước run lên của hai cô bé con tội nghiệp, vừa ngây thơ hoàn toàn không hiểu biết gì về thế giới bên ngoài cái làng quê của họ và xa hơn tí, cái “xó Hà Lội”… nhưng lại pha trộn với sự dạn dĩ va chạm với đàn ông của họ, mà chàng thấy vừa hoảng, vừa thương.

Suy nghĩ mông lung, chàng ngồi nhắm mắt được chừng nửa tiếng, thì thấy có cảm giác khác lạ. Hé mắt ra nhìn, đủ kín đáo để người xung quanh không biết là chàng thức và quan sát (biện pháp nghiệp vụ chàng dày công tập luyện thông qua những truyện tình báo đọc từ nhỏ) và chàng thấy cặp chân dài đến nách, thẳng như com-pa ngồi trong, đang từ từ… bước qua người chàng, thật “ý tứ” (vừa xin ra ngoài xong, nay xin ra nữa kể cũng ngại.) Hé mắt nhìn đúng lúc cô bé chống hai tay vào lưng ghế của chàng, đúng lúc cái háng gầy guộc của cô bé quay vào phía mặt chàng và hai chân ở hai bên người chàng, chàng không chỉ cứng người như lúc đầu, mà lần này mồ hôi toát ra như tắm, bất chấp nhiệt độ trong khoang máy bay rét run…

… may mà đại gia đình nhà chàng vẫn đang ngủ pho pho… chuyện này chỉ mình chàng và cô bé biết. Sợ quá.

Cô bé lộc ngộc trên đôi giày cao, đi về phía cuối máy bay, còn chàng vẫn chưa hoàn hồn. Nhớ lại cảnh trước lúc mới lên tàu, và nối với thông tin phía sau, chàng nghĩ ra là hai cô bé đi du lịch mà chẳng quan tâm gì đến danh lam thắng cảnh, bảo tàng triển lãm… chỉ quan tâm có được nhập cảnh hay không, người đón như thế nào…

Năm ngày sau vẫn chiếc E-bớt A-ba-hai-mốt đưa đại gia đình nhà chàng về, toen hoẻn hơn trăm khách, nhìn mãi không thấy hai cô bé ấy đâu, mà rõ ràng, họ đã mua vé về cùng chuyến với chàng rồi…

Về đến Hà Nội, hai tuần sau báo chí rộ lên chuyện nhiều phụ nữ Việt Nam không được nhập cảnh Singapore, trong đó có nhiều cô gái sang làm… tệ nạn. Mong là hai cô bé đi cùng chuyến sang, họ chỉ vui vẻ mà ở lại thêm vài ngày.

Ảnh trong bài chỉ mang tính minh họa.

Tham gia thảo luận trên facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment