Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Saturday, May 21, 2016

Nghề chụp ảnh

Ngồi buôn chuyện nước chè với một anh bạn “nghiẹ xí” trong một buổi sáng lành lạnh của miền núi, bắt đầu bằng ảnh và kết thúc bằng ảnh. Lâu nay mình ít tham gia các nhóm, diễn đàn ảnh trực tuyến nên cũng không mấy quan tâm đến tình hình “nghệ thuật nhiếp ảnh nước nhà.”

Chuyện một nhiếp ảnh gia, bắt đầu con đường của một “nghệ sỹ lớn” đùng cái ngã ngựa một cú đau vì một tấm ảnh phóng sự - sự kiện chụp rất tốt nhưng lại “chết” vì một tiêu đề (caption) bị phản ứng là sai sự thật.

Mình đến với chụp ảnh lúc đầu là một trò chơi, sinh hoạt ngoại khóa thời học Cung thiếu nhi Hà Nội những năm 1980 của thế kỷ trước, giai đoạn này không tính vì có được chụp mấy đâu. Thời cấp 3 mượn mãi được cái máy, chắt bóp mua được cuộn phim monochrome mà loay hoay, chụp hỏng cả cuộn là bình thường. Hết cấp 3, thực sự đến với chụp ảnh vì hồi đó không có con đường nào khác, phải đi học nghề để có kế sinh nhai. Đất nước vừa đổi mới, hầu như ai cũng nghèo cả, ra trường không có việc làm, “nhà không có điều kiện” là chết đói ngay. Mình học để làm thợ Bờ Hồ, để đi cầm đèn nhại và chui buồng tối tráng phim, phóng ảnh. Ảnh với mình là một thứ cực nhọc, chẳng mấy vui vẻ gì.

Nghệ thuật để sau, nồi cơm trước đã.

Nhưng dù gì thì gì, mỗi khi nhìn thấy “bất cứ một cái gì có thể chụp được” đều có ý thức dóng khuôn hình bằng mắt, tính xem với khung cảnh đó, ánh sáng đó… với điều kiện thiết bị thông thường thì sẽ chụp như thế nào. Cũng cùng với những người làm nghề chụp ảnh, mình để ý sẽ có những người mãi mãi làm nghề chụp ảnh Bờ Hồ và công viên Thống Nhất. Đơn giản thôi, nếu như chúng ta chụp mãi vài người đứng giữa bức ảnh “sáng mặt ăn tiền” và quen tay, chúng ta sẽ chán. Lúc đó nhìn bức ảnh, người có nghề sẽ biết ngay ta cao mét bao nhiêu, vì chúng ta đứng lưng sòng sõng, nhòm vào cái lỗ ngắm một cách vô hồn và bấm. Chúng ta là cái máy chụp ảnh.

Nhưng, như các ông thày dạy nhiếp ảnh ngày xưa giảng, chúng ta đạt được cái “chân” – một cái “chân” sự thật trần trụi, dửng dưng và vô cảm. Đáng tiếc nếu thiếu cái “chân” đó thì không phải là nhiếp ảnh.

Nhiếp ảnh phóng sự cần nhiều yếu tố, như việc có mặt đúng lúc, đúng chỗ, khả năng phán đoán sự kiện để chớp thời cơ bấm máy… thì còn cần nhất là cái “chân,” vì người chụp ảnh còn là người kể chuyện, và chuyện ở đây không phải giả tưởng, cũng chẳng phải thần thoại, mà là những câu chuyện cuộc sống gai góc. Yêu cầu đầu tiên là phải đảm bảo được cái “chân” – tức là độ thật của câu chuyện chúng ta kể bằng ảnh. Điều này cũng đúng với các thể loại nhiếp ảnh khác, đặc biệt với ảnh “đời thường” hay nhiếp ảnh đường phố.

Chúng ta có hít thở cùng bầu không khí của mọi người, uống cùng cốc nước chè với người xe ôm và chị công nhân quét rác lúc nghỉ tay, thì chúng ta mới có thể có được một bức ảnh đẹp.

“Văn là người” và “ảnh cũng là người,” chúng ta không thể giấu diếm mãi bản thân nếu như mỗi ngày chúng ta viết lên những dòng suy nghĩ về cuộc sống, và những tấm ảnh chúng ta chụp cũng vậy.

Thời của “thế giới phẳng” tất cả được phơi bày lên mạng xã hội, thì những ai bứt ra được khỏi cái ngưỡng của “bạn cao mét bao nhiêu” sẽ có khả năng bước vào lĩnh vực của nhiếp ảnh nghệ thuật. Nhưng điều đó, chưa đủ.

Thế mới bẩu tại sao các cụ nói tiếp cái “thiện” sau cái “chân.” Một cái tiêu đề thôi đã đủ làm bạn ngã ngựa, là thấy thời của mạng xã hội nó dữ dội như thế nào, đặc biệt khi bạn là người của công chúng. Bức ảnh xác em bé Syria trôi dạt vào bờ biển, được chụp làm dậy sóng dư luận toàn thế giới, xem bức ảnh đó không ai nghi ngờ cái “thiện” của người bấm máy. Khi chụp tấm ảnh đó, tác giả biết chắc chắn hiệu quả mà nó sẽ gây ra, rằng mình sẽ chạm vào hàng triệu trái tim trên toàn thế giới.

Bạn nhiếp ảnh gia ngã ngựa, vì bạn còn thiếu cái “thiện.” Điều này không có nghĩa là bạn không phải là người tốt, nhưng mình biết, bạn là người có vị trí như thế nào khi ngồi trên yên con ngựa trước khi ngã. Bạn được học nhiếp ảnh ở một nước hàng đầu thế giới, bạn giảng dạy về nhiếp ảnh và là người của công chúng, được nhiều người biết tiếng. Ngược lại, quá nhiều ý kiến cho rằng bạn kiêu. Như Đức Phật dạy, kiêu mạn là một trong những điều nguy hiểm nhất mà con người dễ mắc phải. Đã mắc kiêu mạn thì đã là thiếu đi một chút “thiện” rồi, và chỉ hòn đá nhỏ đó thôi đủ bạn vấp, ngã ngựa.


Lại nhớ trước đây đã nói chuyện về một bạn khác chụp ảnh rất đẹp, nhưng thể hiện trên các diễn đàn thì lại xấu, hết sức xấu bằng cách sẵn sàng chửi bới thô tục người khác, thậm chí lôi các chi tiết đời tư ra để hạ gục người đối thoại. Bây giờ thì “người cũng là ảnh” – dần dần xem những bức ảnh của bạn đó, thấy lặp đi lặp lại một sự vô hồn, vô cảm… dường như bạn không yêu thương gì những mảnh đời được bạn chụp, mà bạn chỉ cố tìm những đường nét và mảng màu sắc, sáng tối… đánh lừa thị giác người xem.

Ỷ vào tài năng của mình để kiêu mạn và khinh thường người khác, là một trong những mê lầm lớn nhất của con người. Suy cho cùng, những tài năng đó đã là cái gì đâu. Liệu chúng ta có trả lời được khi đi đến được cuối con đường, “triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần, có mấy người đưa?” Chúng ta có chắc được là mình sẽ đi về đâu hay không?

Mình thích xem và cũng thích thể loại ảnh đời thường. Khi xem ảnh đời thường, chúng ta có thể hình dung được tác giả yêu cuộc sống đến mức nào, và cao siêu hơn, thể hiện trình độ triết học của tác giả đến đâu. Điều này có thể chính tác giả cũng không để ý triết lý lằng nhằng gì đâu, nhưng chắc chắn có.

Sáng nay nói chuyện về một nhiếp ảnh gia khác, người nổi danh vì khả năng dùng phần mềm phôtôsốp làm nên những bức ảnh “ma mị.” Những bức ảnh của người chụp ảnh này xem mãi, bức nào cũng như bức nào, đó là sự đánh lừa thị giác của những người xem chưa có được sự dẫn dắt cần thiết từ “chân” qua “thiện” đến “mỹ.” Ba yếu tố, phải tuần tự, nhưng không thể thiếu yếu tố nào, nếu không thì mãi mãi chúng chỉ là những bức tranh chép chứ không thể là kiệt tác được sáng tạo đổ mồ hôi sôi nước mắt của người họa sỹ chân chính.


Tham gia thảo luận trên Facbook tại đây     

No comments:

Post a Comment