Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, September 9, 2016

Cũng chốt chuyện “Hán nô”

Chờ các báo “khép lại” xong hẳn vụ “Đưa việc học chữ Hán vào trường phổ thông” mình mới từ từ “khép theo,” cho đỡ gạch đá.

Nói luôn từ đầu, mình không ưa nhà cầm quyền Bắc Kinh về thái độ bành trướng, bá quyền của họ. Ai chơi với mình trên Facebook đủ lâu sẽ nắm được số bài viết thể hiện thái độ rất rõ ràng về việc này, với cuộc chiến Biên giới 1979, Gạc Ma 1988 và Hải Dương Thạch Du 981 năm 2014 đăng trên một số báo trong nước.

Mình mê văn hóa Hán và học tiếng Hán là vì thế. Một lý do nữa để học tiếng, vì nếu có phải coi họ là đối thủ, thì càng nên học. Lại một lý do rất thiết thực nữa, là nên học để có phương tiện ngôn ngữ mà làm ăn. Học tiếng Hán, được đủ đường là như thế.

Khi học tiếng Hán rồi, mới ngã ngửa ra là từ nhỏ học chuyên văn, được giảng nhiều về nghĩa từ nguyên Hán Việt, nhưng thực sự không chú tâm vào học phần rất quan trọng này của tiếng Việt. Từ đó mò mẫm tìm sách để học. Đầu tiên là mua được cuốn “Từ điển từ Hán Việt” của soạn giả Phan Văn Các, nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh tái bản lần thứ nhất năm 2003. Đem về thì thất vọng tràn trề, vì nó là sự sao chép cuốn “Từ điển tiếng Việt” của Nhà xuất bản khoa học xã hội, Hà Nội 1977; chỉ khác là ông Phan Văn Các bỏ toàn bộ những từ thuần Việt đi mà thôi.

Quyển tiếp theo là “Từ điển từ và ngữ Hán Việt” của giáo sư Nguyễn Lân. Ôi thôi, xin lỗi những “fan” của gia đình giáo sư, cuốn này thì quá tệ. Sơ sài, không có giải nghĩa nguồn gốc của từ, và nhiều từ bị giải nghĩa sai.

Đỉnh cao của công cuộc lọ mọ là “Từ điển Thiều Chửu.” Đang không có nó ở đây nên không nhớ là bản xuất bản năm bao nhiêu, nhưng nó quá hay. Có nó, “đây” không ngán từ Hán Việt nào hết.

Quay lại chuyện có nên cho học sinh học “chữ Hán” hay không – mình nghĩ là cũng không quá cần thiết; nhưng thực sự là việc dạy ngữ văn liên quan đến từ nguyên Hán Việt lâu nay bị mai một rất nhiều, dẫn đến người ta dùng sai từ Hán Việt cũng nhiều luôn. Việc khôi phục nó cũng là nên, nhưng phải tìm một phương pháp nào đó phù hợp, vậy thôi.

Dạo này đang phải đánh vật với môn tiếng Việt lớp 6 của ông con trai, thấy hoảng hồn vì nó quá nặng về ngữ pháp, nặng một cách không cần thiết. Trong khi đó phần nghĩa từ, từ nguyên thì quá yếu và thiếu. Nếu bây giờ hỏi tất cả chúng ta, kể cả người viết lách tốt nhất xem các hiện tượng ngữ pháp bác đang dùng là gì, như thế nào… khi chém gió trên Facebook, chẳng ai biết. Vậy thì học làm gì? Cái thiết thực thì không học.

Vậy về vụ “Hán nô” thì sao? Thật là quá chán. Theo dõi trên Facebook hầu hết những người nhao nhao chửi người khác là “Hán nô,” có lẽ họ đang hiểu đây là việc kêu gọi phục hồi dạy tiếng Trung Quốc trong trường phổ thông. Chúng ta đã quá quen với sự phổ biến của tiếng Anh, nên hiểu bây giờ dạy ngoại ngữ trong các trường phổ thông phổ cập, đại trà là tiếng Anh, quá đáng lắm là tiếng Pháp và mới đây có thêm tiếng Nhật.

Dạ em xin thưa các anh các chị, các anh chị xem lại hộ em xem danh sách các môn ngoại ngữ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2016 xem có phải là thế này không: “Với môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2016, thí sinh được tự chọn để đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức hoặc Tiếng Nhật.” Các thứ tiếng như Nga văn, Trung văn… vẫn được dạy ở các trường phổ thông một cách chính thức, chỉ là nó ít thôi, chứ muốn học thì vẫn có.

Từ cái thiếu hiểu biết này, người ta cứ nhao nhao lên tưởng như tiếng Trung (Trung văn) đã bị tuyệt chủng từ lâu cùng tiếng Nga (Nga văn). Nhiều người còn chua chát: “Thời thì tiếng Trung lên ngôi, thời thì tiếng Nga. Bây giờ thì chỉ có tiếng Anh…” Nó vẫn còn nguyên thế, chỉ có chúng ta, những kẻ xu thời là chạy theo tiếng gọi kim tiền, của thực dụng… mà để cho Pháp, Nga, Trung mai một đi thôi.
  
Ơ thế nếu nó có sẵn trong các trường rồi, thì mấy ông “Hán nô” kia, các ổng kêu gọi dạy nữa để làm gì?

Nói quả đáng tội, tiếng Anh cũng là cái thứ tiếng toàn cầu quá ổn đi. “Ngu gì mà không học.”

Câu chuyện là, học tiếng Trung với tư cách là một môn ngoại ngữ, là một vấn đề khác hẳn với học Hán Việt mà mình ủng hộ, dù mình đi đến với nó từ việc học Trung văn.

Nếu ai đó đến các câu lạc bộ học Hán Nôm sẽ thấy rất rõ sự khác biệt đó: học viên được học chữ Hán (thường là phồn thể) sau đó học nghĩa, nhưng tập trung vào nghĩa Hán Việt, tức là học sự biến đổi và phát triển của nghĩa từ từ Hán cổ (thời nhà Hán (bắt đầu bằng Cao Tổ Lưu Bang) xâm lược nước ta đến nay đến 2000 năm chưa nhỉ? – Hai Bà Trưng khởi nghĩa năm 40 sau Công nguyên.) Họ sau đó học chữ Nôm, và dừng ở nghĩa Hán, không học ghép thành câu, không học ngữ pháp tiếng Trung, và đương nhiên không học âm tiếng Trung. Nôm na là, mình có nói tiếng Trung Quốc với họ họ không hiểu được, bằng chứng thỉnh thoảng thày giáo nói câu tiếng Trung, các học viên ngồi ngẩn ra và… cười trừ.

Việc học Hán Việt trong các trường phổ thông sẽ tương tự như vậy. Nó chính xác phải là học sâu hơn về nghĩa từ nguyên của Hán Việt. Tiếc là các bác “không phải Hán nô” không hiểu điều này, họ cứ quăng gạch cái đã.

Các bác không hiểu, học Hán Việt, chính là học “tiếng Việt” đấy ạ. Các học giả “Hán nô” chính là mong con cái chúng ta giỏi tiếng Việt chứ chẳng có ý gì khác. Còn nếu bác nào nghĩ ra phương án nào loại trừ được hết Hán Việt ra khỏi ngôn ngữ tiếng Việt cho nó thuần Việt, thì xin mời!

Chẳng biết thế nào, nhưng cứ chửi người khác là tạo khẩu nghiệp nặng cái đã… haizzz. Đức Phật nói đúng, “chúng sinh vốn là u mê…”


Tự dưng lại nghĩ đến Quang Trung có bài hịch rất hay:

Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ.

Đấy, người ta anh hùng cái thế, lỗi lạc vô song mà dùng Việt kết hợp Hán Việt uyển chuyển, hào hùng đanh thép, khúc chiết vẫn đầy nhạc điệu đến thế. Nghe đã muốn xông trận đuổi sạch quân Thanh về nước rồi.

(Để dài tóc, ý là không phải cạo đầu đằng trước như người Mãn, để đen răng là tục nhuộm răng của người Việt cổ đã tồn tại từ hàng nghìn năm, người phương Bắc không có tục này. Ý là đánh giặc để bảo tồn văn hóa và phong tục Việt.)



Tham gia thảo luận trên Facbook tại đây 

No comments:

Post a Comment