Chuyện kể rằng có chú “Cộng” nhà ta khi sang
Tây, thằng Tây nó bắt khai một tờ giấy chi chít chữ, sau mấy cái “trường” nào
là “xơ nêm”, nào là “ghivần nêm” có một chỗ nó đểu thế, nó viết chữ “Xếch”. Thằng
Tây đến lạ, quan tâm đến cả tình trạng sức khỏe sinh lý anh em thế này! Chú “Cộng”
ngẫm nghĩ một lúc, khai vào đó: “Three times per week”. Rất thật thà!
Hồi bé ông anh họ, khoảng 4, 5 tuổi gì đó, cãi
nhau với lũ trẻ con. Một đối thủ bảo: “Bác Hồ là bác của nhà tao!” ông anh họ cãi
không lại, điên tiết “Bác Hồ ăn ứt!”. Đứa kia đem mách người lớn, và người lớn
lại phạt thằng “điên tiết”, nhưng không phải với tội nói bậy, mà với tội “phản
động” – ý là nói ai ăn ứt cũng được, nhưng với Bác Hồ là cấm có được! Xem ra
chuyện trẻ con, không phải lúc nào cũng dễ mà xử lý được một cách hợp lý.
Hôm nọ xem phim “The Family” (2013), Robert De
Niro đóng vai chính cùng Michelle Pfeiffer và Tommy Lee Jones. Cô con gái lớn
17 tuổi “phôn in lớp” chú giáo sinh đẹp trai ở trường. Bà mẹ phát hiện ra, hỏi
luôn: “Con có bao cao su chưa?” “Con không cần cái đó” “Sao không cần?” “Ý mẹ
là chúng con sẽ làm chuyện đó luôn ở trường ấy ạ? Con không thích thế” “Rồi con
sẽ thấy cần, vì lúc cảm xúc thăng hoa lên thì không nên kìm nó lại. Con cứ hỏi
bố con mà xem.” (*)
Nhìn chung cái chuyện “kìm hãm sự sung sướng”
muôn đời vẫn thế, khó mà thực hiện được, càng trẻ, càng khó khăn. Các ông bố bà
mẹ có con nhớn, đừng có mà mơ chúng nó “thụ thụ bất thân” như thời xã hội Việt
Nam thế kỷ 18. Đến thời chiến tranh Việt Nam các anh đi Bê để lại bụng bầu cho
các chị còn đầy ra nữa là…
Thà cứ như cái bà mẹ trong phim kia còn hơn,
chuyện trước sau nó cũng sẽ đến, thì nó có cái bao cao su còn hơn rồi là khổ đủ
các thứ chuyện.
Còn anh “Cộng” nhà ta, thì luôn luôn chẳng nghĩ
ra được cái gì ngoài việc cái đầu mũi mình không biết có dính cái hạt cơm nào
hay không.
Chuyện kể rằng có một lũ sinh viên thừa năng lượng,
chui vào sân Hoàng thành Thăng Long chụp ảnh. Hết khôn dồn đến dại, chúng nó xếp
hình chữ SEX trong sân, rồi cũng có ông nhiếp ảnh phong trào trèo lên gác, “phang”
xuống. Ảnh lan truyền lên trên mạng, bà con ném đá tơi bời. Ông bà này thì bẩu
Hoàng Thành là chốn thiêng liêng, không được đưa cái dung tục đó vào… Ông thì bẩu
chẳng sao…
Về cách hành xử của luật sư nói chung thì nên
giải thích theo hướng có lợi cho đương sự, nghĩa là cái chữ SEX kia, không được hiểu
theo hướng “Three times per week” mà để cho chúng nó giải thích là “Chúng em cổ vũ cho giáo dục giới tính trong học đường!”
Ơ hơ hơ, dưng mà có cái chuyện đi theo nó mới
ngộ. Đại diện nhà trường Đại học của lũ ngốc, thông báo “Nhà trường sẽ có biện
pháp xử lý thỏa đáng, cho ngừng tốt nghiệp một năm thì hơi quá, nhưng chắc là cảnh
cáo!”.
Nhưng mà để làm gì? Xét từ khía cạnh quản lý xã
hội bằng pháp luật mà nói, thì cái lũ học sinh kia “vi phạm thuần phong mỹ tục”
ở ngoài khuôn viên nhà trường, và như thế thẩm quyền thuộc về… Ủy ban nhân dân
các cấp và các Sở ban ngành liên quan. Cái tư duy của mấy anh cán bộ vẫn còn nguyên
khi vẫn thích soi “tư cách đạo đức”, lôi cổ về nhà trường Đại học để giáo dục.
Xét từ khía cạnh giáo dục, việc bắt chúng nó viết
bản kiểm điểm, chẳng có ý nghĩa gì cả. Khi mà người ta còn đang cố dạy chúng nó
biết tự bảo vệ bản thân bằng bao cao su, thì cũng nên nhìn nhận cái trò xếp chữ
này, là thiếu sót của chính người lớn chúng ta, hay cũng chính là một cơ hội để
giáo dục chúng nó. Xem ra, có cãi lũ “hết khôn dồn đến dại” thì chính người lớn
hành xử cũng chẳng khôn ngoan hơn là mấy. Tưởng là “tinh thần trách nhiệm”
nhưng lại là phản giáo dục. Tại sao không nhân tiện tổ chức lấy một cái sêmina,
mà vào tận Hoàng Thành luôn mà ngồi hội thảo?
Đem chuyện hành xử của người lớn đối với vụ xếp
chữ trong Hoàng Thành so sánh với vụ “Bác Hồ ăn …ứt” cũng giông giống nhau, hi
hi hi…
No comments:
Post a Comment