Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, February 17, 2012

Lênin trong hiệu cắt tóc

V.I. Lênin ở Kremli - 1917
Cái món KFC với nhiều người lớn là một món ăn thật chẳng ra sao - nhưng nó lại dụ khị được trẻ con, sao mà chúng nó thích cái món đó thế không biết. Bọn trẻ con nhà mình cũng không phải là ngoại lệ. Đến cô bé con khó ăn khó uống y như bố, còn thích, nữa là thằng anh!

Từ hồi gần 5 tuổi, nhà mình đã bắt đầu cho anh nhớn tham gia xếp hàng lấy đồ ăn, và kể cả khi cần lấy két-chắp, bạn ấy cũng phải ra xếp hàng. Phần lớn các anh chị lớn khi xếp hàng cùng, rất trật tự, và tôn trọng người khác.

Có lần, ở KFC Bà Triệu (ngay ngã ba Ngõ Bà Triệu, gần “nước Vincom”), anh cu nhà mình đang xếp hàng thì bị một bà sồn sồn tầm xấp xỉ 50 chen ngang, bật cu cậu ra. Mình bao giờ cũng có ý đứng gần gần, phòng hờ nhỡ có chuyện gì…

“Sao bác lại chen cháu thế?” – “Hàng của tôi ở đây, vừa mới đi ra ngoài một lúc quay vào” “Tôi đứng đây lâu rồi, có thấy bác ở đâu đâu. Mà bác đi đâu quay lại cũng nói một câu cho phải đạo chứ!” “Bà mày thế đấy, mày muốn gì hả” – và “người đẹp” còn quay sang một cô bé sinh viên vừa định hó hé (rằng cô không xếp hàng từ trước…) “Việc gì đến mày hả con ranh con?” – đồng thời có một “người đẹp” khác là đồng bọn đứng ngoài từ nãy, nhảy vào “tham chiến”: “Bà “lói” cho chúng mày nghe, chỗ của bọn bà mày từ “lãy” đấy nhé!” kèm theo một tràng chửi rủa tục tĩu.

Mình liếc thấy hai bộ đồ ngủ với hai bốn cái ống quần cong veo, chun chun như vòi voi, hai đôi dép xỏ ngón với những móng chân sơn đen thẫm, bàn chân đen xỉn, nản chí hẳn, đành dắt anh cu con đi ra, và nói với cậu chàng: “Mình nhường các bác đi con ạ, chứ không thì các bác bực rồi, chửi bậy quá. Như thế là rất bất lịch sự!” “À, mày bảo bọn bà bất lịch sự hả?” – những tràng chửi vẫn tiếp tục với theo. Lúc quay lại thì hai “người đẹp” đã về chỗ ở tầng khác, còn cô bé bán hàng thì giải thích cho những bạn trẻ đang xếp hàng là bố con anh này chờ từ nãy, nhưng gặp mấy vị khách bất lịch sự quá, các em thông cảm nhé…

“Ba ơi, thế sao bác không xếp hàng lại chen lên trước con thế ạ?” – “Vì có rất nhiều người như vậy con ạ, người ta không thích xếp hàng, nhưng vẫn thích mua trước. Mình nên góp ý với họ, để những người đang xếp hàng như ba con mình không bị thiệt thòi. Nhưng nếu họ vẫn không chịu, như hai cái bác hư vừa rồi, thì mình nên nhường con ạ” – “Thế tại sao lại phải nhường hả ba? Các bác bất lịch sự như thế cơ mà?” – “Các bác bất lịch sự, nhưng ba con mình thì vẫn phải lịch sự, nên nhường các bác ấy cũng là tốt con ạ. Mình hoàn toàn có thể chờ một lúc cho các bác ấy mua trước được, đúng không con? KFC vẫn ở đấy, không chạy đi đâu cả” – “Vâng ba ạ. Nhưng mà hai bác đó hư nhỉ!” – “Hư con ạ. Ở nhà mình ai cũng nói năng lịch sự cả, ở lớp con cũng thế, nhưng ra đường, đi cửa hiệu, cả “nước Vincom” đều có rất nhiều người không lịch sự như thế. Có khi không phải lỗi của họ đâu, do từ bé, họ không được hướng dẫn, hoặc được hướng dẫn nhưng không nghe lời. Con phải nhìn đấy nhé, ba mẹ hướng dẫn, phải nghe lời. Thế con có thích ra đường người ta bảo con là “bất lịch sự” không nào?” – “Không ba ạ. Con sẽ lịch sự!” – “Tốt lắm, con trai!”.

Nhớ hồi nhỏ, trong sách Tập đọc có chuyện Lênin trong hiệu cắt tóc rất hay. Việt Nam ta không còn thói quen xếp hàng rất “văn hóa” của thời bao cấp nữa, nhưng ở Nga người ta vẫn xếp hàng.



LÊ-NIN TRONG HIỆU CẮT TÓC

Hiệu cắt tóc trong tiệm Krem-li lúc ấy rất đông khách. Mọi người ngồi theo thứ tự trước sau. Anh công nhân I-va-nốp đang chờ tới lượt mình thì cửa phòng lại mở, một người nữa bước vào. Tất cả mọi người trong phòng cắt tóc đều đứng dậy chào: Kính chào đồng chí Lê-nin!

Lê-nin chào lại mọi người và hỏi: Tôi phải xếp hàng sau ai nhỉ ? Mọi người thấy Lê-nin là vị đứng đầu Chính phủ, rất nhiều việc, nếu để đồng chí phải xếp hàng theo thứ tự thì mất nhiều thì giờ, nên tất cả cùng nói :

- Không ngại ạ. Xin mời đồng chí cứ cắt tóc trước!

Song Lê-nin nói :
- Cảm ơn các đồng chí, tôi cũng phải theo thứ tự chứ!
Nói xong, đồng chí kéo ghế ngồi và lấy tờ báo trong túi ra xem.
Một lát sau, anh công nhân I-va-nốp đứng dậy và nói:
- Đồng chí Lê-nin giờ đã đến lượt tôi. Tôi thà để năm năm không cắt tóc chứ không để đồng chí đọi thêm một phút nào nữa. Tuy đồng chí không muốn làm mất trật tự, nhưng tôi có quyền nhường chỗ và đổi chỗ cho đồng chí. Đó là quyền của tôi.
Mọi người đều cho I-va-nốp nói rất đúng. Lê-nin cũng không tiện từ chối nữa, đồng chí cảm ơn I-va-nốp và ngồi vào ghế cắt tóc.

Xếp hàng mua bánh mì – Minh Hà, thành viên diễn đàn Nuocnga.net 
chụp tại Metro Universitet, Mátxcơva 
Bài do Robert.De.Niro post trên Webtretho ngày 15 tháng Hai năm 2012

No comments:

Post a Comment