Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, February 10, 2012

Mưu Gia Cát

Đã có con gái út, hầu như phải chấp nhận nó sẽ là đứa đành hanh, ghê gớm, chẳng mấy ai có được con gái hiền dịu. Và mình cũng không phải ngoại lệ!

Nhà không có người giúp việc, vợ đi làm tốn nhiều thời gian hơn, mình thì rỗi rãi hơn, nên cố gắng đỡ đần được ông bà càng nhiều việc càng tốt. Một trong những việc tốn nhiều thời gian là đi đón bọn trẻ vào buổi chiều và tắm táp cho chúng nó. Đón ông anh xong thì giờ đón cô em cũng đến là vừa – cứ thế tuần tự. Khổ cái, cô con gái cực kỳ tai quái, chỉ sơ suất một cái thôi, là  nó bất hợp tác ngay rồi. Việc quan trọng nhất là làm thế nào nó đồng ý cho ba nó tắm, rồi mới tính tiếp các việc khác.

Ngày nào đi đón cô nàng, cũng phải nghĩ trước ra một câu chuyện, rồi trên đường về, hai ba con vừa đi, vừa nói rôm ra, vui vẻ lắm.

Hôm qua có bạn nào tắm với bạn Cá Voi nhỉ? – Bạn Nhi Bôn ba ạ - Hôm nay bạn Cá Voi bận đi xuống Nam Cực rồi, có bạn Hải Cẩu đang chờ Nhi Bôn ở nhà để chơi cùng trong chậu tắm đấy, ba con mình về chơi với bạn luôn nhé? – Đồng ý! Cô bé có cái giọng nói Đồng ý! nghe rất yêu.

Này, hôm qua nhé, có một bạn ngồi trong chậu tắm trượt một cái, thở bong bóng ục ục nhỉ? – Bạn Nhi Bôn ba ạ - Thế hôm nay Nhi Bôn còn thở bong bóng nữa không? – Có chứ ba!…

Lúc nãy ba đi đón Nhi Bôn nhé, có cái bạn bóng hình Minnie ấy, đòi đi theo ba, nhưng ba bảo: Minnie ở nhà chờ Nhi Bôn về tắm cùng nhé, bạn ấy đồng ý, chờ con về tắm cùng đấy! – Thích quá, thích quá! Cô bé con reo lên.

Một lần mình bí, đành phải dùng… hạ sách. Ở lớp cô bé, gọi cái món – xin lỗi cả nhà, đánh rắm bịt thối – hì hì. Hôm qua có cô bé nào xấu hổ lắm nhé, ngồi trong chậu tắm còn bịt thối sủi bong bóng lên – ui giời ôi, thối quá, thối quá… he he cô bé cười như nắc nẻ, nói: Là bạn Nhi Bôn bịt thối đấy ba ạ - Thế hôm nay bạn Nhi Bôn còn bịt thối không? Nó thè lưỡi rất láu: không ba ạ (Thể nào tí nữa nó cũng cố rặn ra được một cái để cười cho xem). Mình cứ phải nhắc đi nhắc lại là ở chỗ đông người mà con bịt thối như thế là xấu hổ lắm, con gái phải hiền dịu, ý tứ… he he… may mà trò hạ sách này chỉ phải diễn mỗi lần. Cũng phải dạy con gái trở thành cô bé duyên dáng chứ, ai lại vô duyên thế!   

Hôm nào mà quên, không dùng mưu là hôm đó khó khăn, không làm gì được với nó. Bắt ép là nó phản thùng ngay, đừng hòng nó cho tắm, may ra thì nó bắt bà tắm cho nó, mà bà thì có tuổi, bị ướt người là bà ốm ngay, khổ thế.

Vì thế, ngày nào cũng phải nghĩ ra một trò gì đó thật vui vẻ, để nàng cho ba nàng bế đi tắm một cách vui vẻ.

Ngẫm ra, người xưa nói cấm có sai. Dự mưu trước, dụng mưu sau thì thắng; dụng mưu trước, dự mưu sau thì thua, làm cái gì cũng thế, có kế hoạch từ trước, lường hết các rủi ro có thể xảy ra… thì công việc thuận lợi. Làm theo cảm hứng, chết mất xác có ngày…        

Bài do Robert.De.Niro post trên diễn đàn Webtretho ngày 8 tháng Hai năm 2012

No comments:

Post a Comment