Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Monday, May 7, 2012

Mất mạng


Ông nội được ba và chú trang bị máy tính, lại lắp mạng internet, đọc báo hàng ngày, online chát chít, lại học được thêm môn tiếng Anh. Khổ cái mỗi tháng hết 160 nghìn, ông xót ruột.

Dùng được hai tháng, ông quyết định cắt, để tiết kiệm. Vì hàng xóm có anh tốt bụng cũng chỉ hơn ba có hai tuổi, anh ấy bảo chú để cháu lắp mạng trọn gói rồi chú mua dây kéo về mà dùng, đỡ phải đóng tiền! Ông nội quyết định đầu tư gần 100 nghìn tiền dây mạng, kéo về. Coi như bỏ phí mất tiền mua modem và tiền hòa mạng.

Ông nội dùng ké mạng của hàng xóm có đến được năm rưỡi. Thỉnh thoảng được nghỉ dùng mạng đến cả tháng, vì anh ấy làm ăn khó khăn, chẳng đóng tiền, nhà mạng người ta cắt. Tầm 8, 9 tháng trở lại đây, không hiểu có vấn đề gì đó áy náy, ông đóng cho anh ta mỗi tháng 100 nghìn. Ba nói với ông là nên khôi phục hợp đồng cũ ngày xưa mà dùng, chuyển dùng gói cước mỗi tháng cũng khoảng 100 nghìn như thế, mà mình dùng của mình, tự túc là hạnh phúc – ông vẫn không chịu. Hay ông dùng cái ba gờ, dùng như ông tháng hết năm chục! – ông vẫn không nghe.

Tháng trước, mạng lại bị cắt.

Tuần trước, anh hàng xóm hỏi: Ơ thế nhà chú đã dùng mạng được chưa? Cháu đi đóng tiền rồi đấy! - Chưa cháu ạ! – Lạ nhỉ, chú về kiểm tra xem sao?

Ông nội về bật máy, thấy vẫn không được. Báo cho anh hàng xóm. Anh hàng xóm cử con trai lớn, một chú bé vừa đi học năm thứ nhất đại học dân lập đầu năm nay, mang laptop sang thử. Cắm vào mạng chạy vèo vèo. Đấy, ông thấy không, máy của ông hỏng rồi, máy của cháu được đây này!

Ông gọi cho ba, ba đang ở xa. Gọi chú, chú cũng thế, bảo mai con sang xem cho bố. Ông sốt ruột quá, bất chấp trời nắng như đổ lửa, đạp xe đèo máy tính xuống tận Lê Thanh Nghị. Máy chẳng làm sao.

Hôm sau chú sang xem, máy vẫn không vào được mạng. Chở về công ty thử, máy chẳng làm sao. Thử cài lại uyn, ở công ty vào ầm ầm. Mang về nhà ông, vẫn chịu. Chú bực quá về nhà lấy laptop sang thử. Không có mạng.

Tối hôm đó gặp anh hàng xóm ngoài sân, ông rầu rầu bảo anh ấy Anh không dùng nữa thì bảo tôi, chứ để cháu nói là máy của ông hỏng, nắng nôi tôi chở đi 8 cây số để chữa, cũng không được. Sáng hôm sau hai bố con sang với cái laptop, cắm vào thử, lại có mạng. Ông chẳng biết thế nào.

Lần nào ông cũng gọi điện kể cho ba cả. Ông vẫn nghĩ cái máy tính hỏng. Ba thì nghi ngay từ đầu là mất mạng, nhưng ông không tin điều đó, vẫn muốn tin vào sự tử tế của con người. Ba đành bảo ông Thôi được, ông để mai con ở rừng về, rồi ngày kia con vác cái laptop của con sang con thử cho ông, biết ngay ấy mà. Nhưng con nghĩ là máy tính của ông không hỏng đâu ạ.

Sáng nay họp xong phải phi sang ngay, ôm theo cái laptop. Kết quả là… không có tí tín hiệu internet nào. Nhưng bắt được một sóng oai-phai lạ trước đây không có. Trạm phát được gán tên một quán cà phê.

Ông nội nhớ ra là quán đó cạnh nhà anh hàng xóm, mới mở được tháng nay. Hóa ra từ hôm đó nhà anh ấy dùng oai-phai của quán, nên đã cắt mạng rồi. Chắc anh ấy ngại mà diễn trò đó thôi.

Chỉ buồn là anh ấy lôi cả thằng bé con chưa vào đời diễn trò cùng. Khổ thân nó.

Mai đi mua cho ông cái ba gờ ông dùng vậy, hồi trước sóng ở đây yếu lắm, gần đây không hiểu sao, các loại sóng 3G ở khu vực đều khỏe hẳn lên, trộm vía!

Bài post bởi Robert.De.Niro trên Webtretho ngày 7 tháng Năm năm 2012

No comments:

Post a Comment