Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Monday, May 21, 2012

Sô-cô-la

Chuyện có hai chú bé ngồi trên chiếc ghế dài, thi nhau xem ai kể chuyện nói khoác giỏi hơn. Chú thì - tớ đã từng bơi qua biển chú kia - đã ăn thua gì, tớ không những bơi qua biển mà còn thụi con cá mập một cái vào đầu…. Xuất hiện một chú thứ ba, dè bỉu: - các cậu làm cái việc vô tích sự đó làm gi. Nói khoác chẳng thu được lợi lộc gì cả như thế thì nói khoác làm gì. Như tớ đây này, hôm qua mẹ tớ dặn không được ăn sô-cô-la, nhưng tớ cứ ăn, rồi bôi một ít lên miệng em gái tớ đang ngủ. Mẹ tớ về đánh cho em một trận, tớ vừa được ăn mà vẫn không bị đánh.

- Cậu đã làm một việc rất xấu, chúng tớ nói khoác chỉ để cho vui thôi, là do chúng tớ tưởng tượng ra như thế. Còn cậu, cậu đã ăn vụng lại còn đổ lỗi cho em, chúng tớ không chơi với cậu nữa!

(Kể lại chuyện của Nhi-ca-lai Nô-xốp)

Con trai nghe xong, ngẩn người ra nghĩ. Lúc trước nghe kể chuyện hai bạn nói khoác, cậu cười khoái chí. Đến khi nghe thấy em bé bị đòn, cậu thương lắm, như em bé của mình bị đòn vậy. Cậu bảo, xấu quá, đã ăn vụng lại còn dối trá.

- Thế đấy con ạ, cần phải trung thực, đừng làm gì không đúng với sự thật con nhé!

Tuần trước có việc phải biếu quà, tin tình báo cho biết đối tượng thích sô-cô-la. Tạt đại vào một cửa hàng bánh kẹo trên phố, bà bán hàng tầm ngoài 60 to béo ngồi sau quầy. Chạy loăng quăng có hai cô bé con giúp việc.

- Cô có sô-cô-la hộp không ạ? – Có loại này thôi! Bà bán hàng đưa ra loại phong nhỏ. - Loại này nhỏ quá, cháu biếu không hợp. Không có hộp to hả cô? – Không có, biếu bánh đi! – Không, cháu cần biếu sô-cô-la cơ cô ạ! – Thế thì không có. Trời nóng thế này ai ăn sô-cô-la!

Ô, hay nhỉ! Bà ta vừa đưa ra mấy phong sô-cô-la nhỏ, không hợp nhu cầu người mua thì thôi, lại nói dèm pha ra như thế! Nóng thế thì còn tích trữ mấy phong sô-cô-la nhỏ đó làm gì chứ!

Đức Phật có dặn, không được nói lời hai chiều, lúc thế này lợi thì nói thế này, lúc thế khác lợi lại nói thế khác.

Suy cho cùng thì bà bán hàng đang cố nói dối có lợi, nhưng không ăn thua. Đằng nào thằng khách hàng hâm đơ nó cũng không mua rồi. Nói chắc chỉ để thỏa mãn cái bực dọc của bàn thân mà thôi.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây

Bài post bởi Robert.De.Niro trên Webtretho ngày 21 tháng Năm năm 2012

No comments:

Post a Comment