Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Saturday, September 20, 2014

Đếm sao

Dẫn con gái đi học về, hôm nào mà hứng lên rủ cô bé hát, thường thì nó hát bài được cô dạy ở lớp, còn mình thì hát theo. Hôm nay bỗng dưng nhớ ra một bài hát, mình đã thuộc từ rất lâu: “Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng…

Kìa Sông Ngân trong sáng… bây giờ không còn nhiều điều kiện để mà ngắm sao nữa rồi, cuộc sống của bố mẹ thì bận rộn hơn, còn bầu trời của thành phố thì đã có thêm quá nhiều các nguồn sáng rực rỡ, chói lòa. Hôm nào tìm được một góc nào đó ít ánh đèn thành phố hơn, thì cũng không còn được như thời bố mẹ của các con ngắm sao – vì bầu không khí của thành phố đã có quá nhiều sự ô nhiễm.

Lại nhớ có lần đi công tác vào buổi tối, nhìn ra ngoài cửa xe, những chòm sao vẫn đó, y như cách đây ba mấy năm, khi mẹ mình dạy mình hát, một trong những bài hát đầu tiên của cuộc đời: “Một ông sao sáng, hai ông, sáng sao…

Người ta thường ví, mỗi người thường là một vì sao trên bầu trời, khi người đó ra đi mãi mãi, vì sao đó sẽ tắt. Những người tài năng và chết trẻ, thường được ví như những ngôi sao băng xẹt ngang qua bầu trời rồi vụt tắt, để lại trong lòng những người hâm mộ niềm tiếc thương vô hạn.

Người ta lại còn ví, mỗi một người thân yêu của chúng ta khi đã đi xa, sẽ trở thành một ngôi sao trên bầu trời. Trong số hàng triệu triệu vì tinh tú đang ở trên bầu trời thăm thẳm kia, có những người thân của chúng ta. Mỗi lần nhìn lên bầu trời, ta thấy như mắt họ đang nhìn chúng ta, nhấp nhánh, nhấp nhánh…

Ảnh do "Người lang thang cuối cùng" chụp tháng Năm năm nay
Mình thích cách ví von thứ hai này hơn. Đúng, trên đó, có người thân yêu đã khuất của chúng ta, đang nhìn chúng ta và cả các con cái, cháu chắt của chúng ta nữa, bằng ánh mắt thân yêu nhất.

Một ông sao sáng, hai ông, sáng sao…

Viết vào một ngày, chiều mưa và đêm thì không trăng không sao. Post vào một ngày bớt mưa và bắt đầu có nắng.

P.S. Xin miễn bình luận về đoạn lời cờ đỏ sao vàng trong bài hát hay tuyệt vời này của Văn Chung, nếu như có ai đó không thích. Đây là một đoạn cảm xúc, mà cảm xúc, thì phi chính trị.


Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment