Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, September 10, 2014

Vụn vặt 33 – Tạo phong cách

Một. “Phong thái người Hà Nội” (?). Ngồi uống cà phê chờ vào cơ quan Nhà nước làm việc – trung tâm thành phố tỉnh T, tỉnh phía bắc Hà Nội cách chỉ khoảng 80km. Tỉnh này trước đây là trung tâm công nghiệp, nhưng kinh tế tư nhân rất phát triển nhất là “công nghiệp khai khoáng”.

Nôm na, dân làm mỏ rất nhiều. Người ta đi khắp nơi, đâu có vàng có vọt, có chì có kẽm là đi bằng hết. Và quán cà phê là chỗ quan sát được bằng hết giới máu mặt của thành phố. Tất cả là những người có tiền: ăn to, nói lớn, “xích chó” màu vàng đeo trĩu cổ, tác phong đi lại khuỳnh khoàng, bây giờ thì lại thêm món xăm, trổ nhằng nhịt… chửi bậy thì cứ là ghê hồn. Thật ra những mẫu người như vậy ở Hà Nội không hiếm, nếu như không muốn nói là rất rất sẵn. Có thể là những người ở Hà Nội đã vài đời, cũng có thể là những người dân tỉnh khác mới phất lên và cũng mới nhập cư về thủ đô, họ mang nguyên cái phong thái của người mới có tiền mà chưa kịp được giáo dục đầy đủ về chốn kinh kỳ. Nếu như ai đó xuất thân từ một môi trường gia giáo, nền nếp có truyền thống, có gốc từ thời xưa, không bao giờ có phong thái như thế. Ngược lại có rất nhiều bạn của mình cũng người tỉnh T. nhưng họ lại có phong thái “rất Hà Nội”. Rõ ràng, “phong thái người Hà Nội” không phải là một đặc quyền của người sống ở Hà Nội, mà là chính xác, của một người được giáo dục đầy đủ. Và cũng rõ ràng, không phải cứ có tiền là trở thành người có phong thái của chốn kinh kỳ hào hoa. Còn những người kia, họ tự tạo ra một phong có thể nói, cũng là đặc biệt.

Hai. Nghỉ lễ mấy ngày liền, giả định có bác nào ở tịt ở nhà hỏa hoạn chết cháy… có khi lại có ý kiến “nhẽ ra đi chơi khỏi nhà đi thì thoát”. Có anh doanh nhân nào đó tận xứ Sài Gòn thấy bà con chết tai nạn giao thông nhiều quá, xót ruột than lên, “đáng nhẽ ra không nên cho nghỉ dài ngày như thế!”. Đã chết, thì ở nhà cũng chết, bắc ghế thắp thương trượt chân ngã cũng đủ chết. Vấn đề nằm ở “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!”

Ba. Anh trung tướng công an bị tai nạn được truy điệu và đưa về quê. Thật kỳ lạ, không chia buồn được thì thôi, cái gọi là “cư dân mạng” có rất nhiều người hả hê, buông ra những lời cay độc, chưa cần biết người đã chết là người như thế nào, đã gây ra những “tội ác” gì, cứ công an là ghét. Việc hả hê này, cũng chính mình, hại mình, tạo khẩu nghiệp nặng.

Bốn. Các bạn trẻ hay có trò “đứng vào hiện vật”, giơ hai ngón tay, nghiêng đầu làm duyên và “tách”! Nhẹ thì xì-mát-phôn, nặng thì có anh “hiếp ảnh ra” mới sắm đê-ét-xì-lờ-rờ chộp cho một kiểu. Họ đứng vào nát cả hoa ở lễ hội hoa anh đào Nhật Bản Hà Nội; và nay họ làm dáng ở trong cái túp lều của bần cố nông trong triển lãm cải cách ruộng đất đang được tổ chức. Dù đánh giá như thế nào thì cải cách ruộng đất vẫn là những trang sử đau thương, bi thảm và đen tối của dân tộc, không phải là chỗ cho các cô các chú làm duyên làm dáng.

Năm. Tháng mười năm ngoái nhỉ, đám tang vị tướng anh cả của quân đội, có thím nào phóng viên vê tê vê, cũng giơ hai ngón tay và làm duyên, “toạch”!

Sáu. Tạo phong cách, chửi rủa, làm duyên một cách vô duyên… toàn tập trung vào thanh niên, giới trẻ. “Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già.”

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây

No comments:

Post a Comment