Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, September 3, 2014

Vụn vặt 31 – “Quốc khánh mưa”

Một. Ngày nghỉ lễ Quốc khánh mưa. Lúc mưa, lúc nắng. Nắng lên thì khá gắt, nhưng lúc mưa thì rõ là to. Những đám mây cứ vẩn lên, dựng đứng lên như những bức thành, tạo thành những cái cột cao ngất, rồi đen lại và mưa trút xuống.

Hai. Mấy ngày nghỉ lễ, 100 người chết vì tai nạn giao thông trên toàn quốc. Câu chuyện cũ rích vẫn là như thế: nghỉ vài ngày liền, nhu cầu đi lại tăng cao và tai nạn cũng cứ thế mà tăng lên thôi. Một chiếc xe khách giường nằm lao xuống vực ở Lào Cai mười mấy người thiệt mạng. Một ông tướng công an đi công tác, xe bị xe khách đâm, cũng chết mất ba người. Tai nạn chẳng tha ai cả. Cuộc sống của con người lúc nào cũng bấp bênh bên bờ vực thẳm của tai họa.

Ba. Đường đi về quê qua một thị trấn, đương nhiên qua khu đông dân cư là có biển hạn chế tốc độ, nhưng đi một đoạn thấy nhà cửa hết, vắng vẻ, còn mỗi con đường to tướng, kinh nghiệm bao nhiêu năm ngồi cạnh tài xế đi công tác mách bảo, đoạn này dễ “dính bẫy” của các anh cảnh sát giao thông lắm đây. Y như rằng một huyện xe máy bị bắn tốc độ do đoạn đó “hết nhà nhưng chưa hết biển” – biển báo hết hạn chế tốc độ phải một cây số nữa mới đến. Ô tô bây giờ ít bị dính hơn do lái xe “khôn” hơn, nhưng bà con xe máy thì bị “bắn chết như ngả rạ”. Có vẻ cảnh sát giao thông bây giờ cũng thích “vặt” bà con xe máy hơn, nhất là bà con dân quê, mù mờ luật pháp, thích “nộp tiền đi cho nhanh”. Bọn lái ô tô bây giờ lên “Phây” chém ầm ầm lại chẳng xui nhau cãi cảnh sát giao thông nhem nhẻm, lại còn quay phim chụp ảnh, ghi âm… lôi thôi lắm. Thằng em trai hôm qua dính một phát tốc độ, nộp 200 nghìn đi luôn. Nhanh gọn. Đấy, nguồn thu!

Bốn. Anh Đinh La Thăng lên Lào Cai rồi bám dây thừng, tụt xuống theo “vết xe đổ”. Bà con “cộng đồng mạng” người khen, người chê “làm hàng”. Tại báo chí cứ chụp ảnh anh í cho lên chứ, cấm thì lại bảo bịt miệng truyền thông, tin tai nạn nóng như thế, tất cả nước hướng về công tác cứu hộ chứ riêng gì quan tâm một mình anh Thăng. Tầm bộ trưởng giao thông, ảnh hưởng với các địa phương lớn lắm, hơn một số bộ khác nhiều. Anh ấy lên chỉ cần nói một câu mọi việc đã chạy vo vo, chưa nói đến đu dây thừng. Vì thế cứ nhìn sự việc dưới cái nhìn tích cực đi đã, tại sao cứ phải chụp mũ cho anh ấy là “làm hàng, đánh bóng”. Cá nhân mình đã từng có thời gian công tác trong ngành giao thông, nhận thấy anh Thăng từ khi nhậm chức chịu khó sâu sát, đi nhiều, ra nhiều quyết định… hơn nhiều bộ trưởng trước anh í. Thế mà chính mình cũng có lúc hồ đồ gọi ngay anh í là “Đinh Luyên Thuyên”. Xin rút lại, từ từ đánh giá sau, chưa muộn. Hóa ra chính mình cũng có lúc luẩn quẩn.

Năm. Tai nạn nhiều như thế - toàn xe khách xe tải gây ra, một phần rất lớn từ sức ép lợi nhuận. Chi phí cao quá, nhất là khoản “mãi lộ”, không hạch toán được vào đâu, nên xe phải chở quá tải, quá số người, chạy quá tốc độ mới bù chi trong cái thời đại cạnh tranh khốc liệt. Tỉnh nào nhỉ trong miền Nam, phải bỏ hạn chế khối lượng xe qua một loạt cầu vì công an phạt dữ quá, các doanh nghiệp vận tải tính… giải thể. Công an và cả chính quyền thì coi tiền phạt vi phạm giao thông là nguồn thu cho cơ quan và cả ngân sách địa phương, nên cũng chỉ nhăm nhăm phạt, phạt… hiệu quả hạn chế tai nạn do đó không bao giờ đạt được. Nền kinh tế tiền mặt cũng là một thủ phạm trong chuyện này. Nếu ai cũng bị phạt nghiêm minh nhưng không bằng tiền mặt, cũng đã giảm đi rất nhiều việc tiêu cực rồi. Nhìn chung là luẩn quẩn.


Sáu. Như anh Đinh La Thăng đi công tác lên Lào Cai, xe công vụ bộ trưởng, bật còi hụ lên, chạy đường cao tốc từ Nội Bài, vèo cái đến nơi. Mình đi xe công vụ hàng ti tỉ lần, lắm lúc chẳng có việc gì cũng bật còi lên cả lũ ngồi trên, phóng thật lực, nhanh ghê hồn. Cậy xe “biển xanh 80B ai cũng sợ” (đi đường cảnh sát giao thông còn đứng nghiêm, chào) khoái chí lắm, mà toàn xe tốt chứ. Đương nhiên chẳng bao giờ ngồi trên cái xe đó mà thắt dây an toàn cả. Tự dưng nghĩ đến vụ xe công vụ của anh trung tướng công an hi sinh hôm qua… đi có việc thì không sao, nhưng anh em trong ngành nhà ta, cũng thường xuyên ẩu nhiều lắm.

Bảy. Hết Quốc khánh rồi, chẳng biết trời còn định mưa nữa không. Ông anh bảo “Mùng Hai tháng Chín năm nào chẳng mưa!”. Cô thời tiết Vê Tê Vê Một thì “Cả nước một thời tiết mát mẻ, độ ẩm cao, làm cho ngày nghỉ lễ càng rực rỡ hơn”. Mưa thì bảo là mưa, ăn nói nhảm nhí người ta cười cho. Ừ nhỉ, Quốc khánh năm nào cũng mưa, năm không mưa ít lắm “đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa”, năm nay lại rầu rầu khắp nơi suốt mấy ngày chuyện “45 năm di chúc”. Chẳng biết do con số 45 hay vì cái gì khác, nhưng lại quay ti vi các lãnh đạo đi “dâng hương” Cụ. Lạ nhỉ, ngày xưa chỉ vào Lăng viếng, rồi đọc diễn văn, các hoạt động truyền thông tuyên truyền… nay lại thấy thịnh món thờ cúng này. Hay “chủ nghĩa cộng sản” chuẩn bị chuyển sang “chủ nghĩa dân tộc”? Chẳng biết đằng nào mà lần. Mà ừ nhỉ, trời cứ rình Quốc khánh thì tuôn mưa hay là Quốc khánh nhảy đúng vào đợt mưa nhiều của trời?

Nhìn chung luẩn quẩn vẫn hoàn luẩn quẩn. Muốn thoát ra, chắc chỉ còn có nước “tự sát”.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây  

No comments:

Post a Comment